Cả ngày ở nhà không gì làm Hạo Hạo lại mò đến nhà Thiên Di. Gõ cửa nửa ngày vẫn không thấy hắn ra mở cửa, cậu vò đầu bứt tai.
- Quái lạ, chủ nhật không phải lên trường thì hắn đi đâu, đến số điện thoại mình cũng không có, định mệnh thiệt. - cậu cầm điện thoại tính bấm số rồi lại cất vô túi. Cậu quay lưng đi tới thang máy thì giáp mặt hắn, trên mặt cậu liền vẽ ra hai chữ hạnh phúc.
- Này, chủ nhật mà đi đâu vậy? Hôm nay ngày đẹp trời, ra ngoài chơi với tôi đi.- Thiên Di lướt qua hắn rồi đi thẳng vô phòng. Cậu lẽo đẽo chạy với theo.
- Tối qua ngủ không ngon à? Trên mắt cậu toàn thâm quần kìa. - Hạo Hạo đưa tay ven theo đường thâm quần trên mặt hắn mà suýt xoa. Hắn đưa tay nhanh đẩy bàn tay cậu ra.
- Tới đây làm gì? Ở đây có việc cho cậu?
Hạo Hạo đơ mặt ngây ngốc nhìn hắn.
- À! Tôi tới thăm cậu không được à? Với lại....cũng trưa rồi, tôi...tới....nấu ăn cho cậu.- nói xong cậu trưng bộ mặt ra cười khì khì.
- Cười gì? Đồ đâu mà nấu?
- Thì trong tủ lạnh.- cậu đi về phía tủ lạnh rồi mở ra, cậu di hai thái dương, ở trong tủ lạnh không có cái gì ngoài nước.
- Cậu sắm tủ lạnh làm gì vậy hả?
- Tôi thích uống nước lạnh. Không được à?
- Ây da, không phải cậu uống nước trừ cơm đấy chứ.
- Tôi chính là thế, giờ cậu về được rồi.
Hạo Hạo đứng dậy đi ra phía cửa, hắn nhìn theo với con mắt hối tiếc, giờ thì cái bụng hắn đang réo ầm ĩ rồi. Hắn cũng lười ra ngoài mua cái gì ăn, ăn một mình cũng vô vị, nên hắn mở laptop ra search địa chỉ gì đó trên mạng.
Chợt nghe tiếng 'cạch' mở cửa, Thiên Di ngoáy đầu lại, hắn quên mất nãy chốt cửa lại, Hạo Hạo bước vô với mấy thử lỉnh kỉnh trên tay. Hắn nhìn cậu với con mắt hình chữ o.
- Nãy giờ đi là để mua những thứ này?
- Ừm, không có đồ thì đi mua chứ cậu nghĩ sao? - Hạo Hạo đặt đồ trong bếp, rồi tiến ra chỗ hắn vừa nói.
Hai con mắt Thiên Di nhìn theo mấy bịch snack trên tay Hạo Hạo, cậu vừa đặt xuống Thiên Di cứ thế sán tới định lấy mà ăn.
- Ăn cơm xong rồi ăn, ăn cái này trước bữa ăn không tốt, ăn xong cậu còn dạ dày mà ăn cơm nữa? - Hạo Hạo giựt bịch snack trên tay hắn. Hắn nhìn theo tức giận nhưng không có ý giành lại.
- Vậy....cậu đi nấu ăn đi. Tôi ở đây...đợi. - hắn ấm úng nói, kiểu muốn ăn mà lại tỏ vẻ với người ta. Hạo Hạo tiến vô bếp, sắn tay áo lên, khuya cúc cậu mở ra để lộ vùng ngực săn chắc cùng với nước da hơi sạm, điều đó càng khiến cậu menly khi vào bếp, Thiên Di cứ thế mà ngớ ngẩn nhìn theo, ánh mắt Hạo Hạo quay lại, 4 mắt chạm nhau, Thiên Di giật mình quay đi chỗ khác, trong bếp có người nở nụ cười một cách nguy hiểm :))
Tiếng lạch cạch của lưỡi dao xuống thớt trong bếp lâu lắm rồi hắn không được nghe từ ngày mà cô ấy đi, tiếng động đó làm hắn vừa bực mình vừa nhớ nhung, trên bàn phím tay cư nhiên cũng đánh tên cô ấy ra. Mông lung trong suy nghĩ, hắn cứ ngỡ cô ấy đang ở đây, và căn nhà lại tràn ngập tiếng cười đùa như trước. Hắn nhớ từng câu nói của cô ấy lúc nấu ăn nào là " Hôm nay anh ăn cái gì? Em nấu món này, có tôm này, có rau cải, có thịt bò này, toàn món anh thích ăn nhé" cô ấy sẽ cứ mãi luyên thuyên về những món mà cô ấy đang nấu mặc dù đó không phải là những món mà cô ấy thích ăn. Cô ấy cho hắn ngồi ăn snack trong khi đợi cô ấy nấu ăn, bây giờ hắn vẫn giữ thói quen ấy, phải ăn vặt trước khi ăn cơm. Vậy nên nãy Hạo Hạo không cho hắn ăn, hắn có chút bực mình. Đang say trong quá khứ hắn cũng buột mình quay về phía trong bếp gọi tên cô ấy.
- Thạch Tâm!
Lưỡi dao đang đưa xuống một nhát vào ngón tay Hạo Hạo, cậu giật mình buông dao ra giữ vết thương, máu chảy nhiều nhưng cậu không hề thấy đau ngược lại cậu đau nơi khác kìa.
- Con mẹ nó! Là tôi, không phải cô ta. Cậu nghe cho rõ. Là tôi! - cậu quát to khiến hắn giật mình quay đi không dám nhìn cậu, hắn vô ý thức cầm bịch snack lên tính bóc.
- BỎ XUÔNG! KHÔNG ĂN TRƯỚC BỮA ĂN, TÔI NÓI CẬU RỒI MÀ!!- Hạo Hạo tiếp tục quát, cậu không thể khống chế cảm xúc lúc này được. Hắn cũng vì thế mà ngoan ngoãn đặt bịch bánh xuống. Máu cũng được cầm lại không còn chảy nữa, cậu tiếp tục nấu ăn, cả gian phòng chỉ có tiếng lách cách của lưỡi dao, bầu không khí cứng ngắc u ám, không ai nói với ai câu nào. Xong xuôi cậu gọi hắn vô ăn, giọng điệu cậu gọi hắn như muốn giết người.
- Xong rồi, ngồi xuống ăn đi.- cậu kéo ghế cho hắn ngồi.
- Ừ! Cảm ơn.
- Tôi không biết cậu thích ăn gì, nhưng đây là những món cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng nhất trong bữa trưa. Nên cậu ăn đi.
- Tôi không thích ăn rau muống. Không thích....
- Ăn đi. - cậu ghắp một đũa bỏ vô miệng hắn.
- Ưm! - mắt chữ o hắn miễn cưỡng nhai nhưng quả thật hắn phát hiện ra là nó quá ngon đi, cái vị ngọt ngọt thanh thanh của từng sợi rau tan trong miệng, chín vừa tới không quá dai, hứng thú hắn gắp thêm ăn, cứ thế mà cắm cúi ăn. Nhìn điệu bộ cứ nói không thích mà lại ăn như điên của hắn khiến cậu mủi lòng quên đi chuyện lúc nãy mà đưa tay vuốt mái tóc màu hạt dẻ đang đung đưa của hắn.
- Thế nào, ngon không, ăn từ từ thôi, tôi nấu còn nhiều, với tôi có giành của cậu đâu, ăn những món khác nữa đi, ăn với cơm, không ăn như vậy, cơm nguội không ngon. - giọng vừa đùa giỡn vừa nghiêm khắc của cậu cư nhiên hắn cũng nghe theo mà cầm chén cơm lên ăn.
- Hồi sáng sớm cậu đi đâu vậy, chủ nhật mà cũng có việc bên ngoài à?
- Tôi đi tìm...- đang nói dở chợt hắn thấy điều gì đó không đúng, hắn sợ nói tên cô ấy ra cậu lại tức giận đập hết chén đĩa trên bàn không cho hắn ăn tiếp thì sao.
- Tìm ai?
Thiên Di vẫn cắm cúi ăn, không trả lời.
- Tôi hỏi cậu đấy? Cậu tìm ai? Tìm cô ta sao?
- À.......chỉ là.....có chút manh mối.....nên đi một vòng xem thôi.
Nghe xong Hạo Hạo đặt mạnh đôi đũa xuống bàn đẩy ghế đứng lên.
Hắn vội nói theo.
- Nhưng cũng có thấy gì đâu, hiện giờ tôi còn ngồi đây với cậu chẳng phải đó sao.
Hạo Hạo vẫn không nói gì, cậu vươn người sáp tới gần hắn, cậu nâng cằm hắn rồi hôn. Môi vừa chạm vào hắn mắt hình chữ a miệng chữ ô nhìn, nhìn với cự ly gần như vậy hắn nhận thấy cậu rất đẹp, lông mi dài, cong, làn da nâu sạm không tì vết đặc biệt là đôi môi mềm ấy. Cảm nhận đến đôi môi hắn theo phản xạ mà đẩy cậu ra. Cậu vẫn từ tốn kéo hắn lại mà hôn tiếp. Xong một hồi cậu thả hắn ra ôn nhu nhìn hắn nói:
- Lần sau ngày nghỉ không làm gì thì ở nhà đợi tôi, tôi sẽ qua nấu cơm cho cậu ăn. Không được đi lung tung, đặc biệt là chuyện đó.
- Tôi làm gì là việc của tôi. Cậu có quyền tham dự?
- Nghe lời - Hạo Hạo vừa gằn giọng vừa ôn nhu nhìn hắn. Hắn cúi gằm mặt xuống cứ thế mà ăn, hắn không nói gì, nếu là bình thường thì hắn đã cao lãnh đứng lên cho cậu ta một cái tát rồi đuổi ra khỏi nhà, nhưng bây giờ không hiểu sao hắn chỉ im lặng cúi đầu như vậy. Có lẽ chỉ có một là hắn thích một mình nhưng lại cô đơn. Con người hắn đơn giản nhưng hắn luôn tỏ ra mình là người nguy hiểm, hắn tạo cho mình lớp bọc bề ngoài để không ai có thể chạm vào, đơn giản là hắn sợ lại bị tổn thương lần nữa.
Xử xong bữa trưa xong xuôi đâu đó hắn lại tót lên salong ăn snack, cậu lại là người rửa chén bát, sủng hắn đến như vậy vậy mà năm lần bảy lượt chỉ đều biết gọi tên cô ta. Rửa xong cậu đến ngồi cạnh Thiên Di, tay cậu khoác ra sau vai hắn.
- Thích ăn vặt đến như vậy sao?
- Sợ lãng phí nên ăn thôi. - hắn vừa nói vừa gỡ tay Hạo Hạo ra khỏi vai.
Hạo Hạo cố chấp giữ nguyên tay mình trên vai hắn.
- Ăn đi rồi lát ra ngoài đi dạo với tôi.
- Ừm!
Cậu không coi phim mà nhìn cái con người bên cạnh, chân vắt chéo trên ghế, miệng nhai sột soạt, lâu lâu đưa đầu ngón tay lên mút mút, không kiềm lòng được cậu vươn người qua kéo hắn lại mà hôn. Thiên Di không hề phòng vệ trước đó, vẫn bất ngờ mà động đậy đẩy cậu ra. Cậu vẫn kéo hắn lại, đầu lưỡi cậu dò xét bên trong tìm đối phương, khoảng mấy phút sau đối phương cũng vậy mà hợp tác, hai đầu lưỡi cứ thế mà cuốn vào nhau triền miên một hồi. Hạo Hạo đưa tay vén áo hắn lên dò xét vùng ngực. Chợt hắn đẩy mạnh cậu ra đứng phắt dậy ném bịch bánh xuống nền.
- Thôi ngay đi. Đừng để việc này xảy ra một lần nào nữa, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.
- Ê, sao vậy, không phải nãy cậu cũng hợp tác đó sao.
- ......- không nói gì hắn đi một mạch ra ngoài.
- Này! Này! Tôi......xin lỗi......nhưng tôi không thể làm chủ cảm xúc lúc nãy. Tôi xin lỗi cậu mà.
- Ừm! Bỏ đi.
- Vậy thì vô nhà lại đi, đi đâu vậy.
- Không phải nãy nói đi dạo?
- À, ừm, đi thôi.
Chỉ có khi đứng trước Thiên Di cậu mới bị lắp bắp, hạ mình xuống như vậy. Từ trước tới giờ cậu luôn cao cao tự tạo trước mặt người khác. Đi một vòng rồi mà hai người vẫn không nói chuyện gì với nhau, hai người vẫn bị chuyện vừa rồi làm cho ngại ngùng. Hạo Hạo ho hắng một cái muốn vỡ tan bầu không khí u ám này.
- Tôi không phải đồng tính luyến ái.
- Hả? - cậu bị bất ngờ há hốc miệng nhìn hắn.
- Tôi không muốn làm cậu bị tổn thương nên nếu cậu còn ý nghĩ đó thì cậu đừng nên gặp tôi nữa. Chuyện như lúc nãy là quá đủ, cậu hiểu chứ?
- Chuyện lúc nãy tôi đã xin lỗi cậu rồi mà, đừng nhỏ nhen như thế chứ.
- Vấn đề không phải là tôi nhỏ nhen hay không mà là chúng ta không thể được.
- Không được cũng phải được.
- Đừng cố chấp, cậu cũng biết tôi cũng đã có người thương.
- Nhưng cô ta là quá khứ, tôi mới là hiện tại.
- Vấn đề không giống nhau.
Hạo Hạo đi nhanh chặn trước mặt hắn, mặt giáp mặt.
- Nhất định tôi sẽ làm cậu thích tôi, à không cậu sẽ yêu tôi, tôi sẽ theo đuổi cậu, Tiểu Di!
Gạt cậu qua rồi đi tiếp.
- Tôi không quan tâm, sau này đừng đến phòng tôi nữa.
Hạo Hạo bỏ đi. Để hắn độc bước một mình, hắn đứng trước đài phun nước, cứ đứng đó để chờ đợi điều gì đó. Như đài phun nước, nước đột ngột phun ra rồi lại tắt ngúm hòa tan vào nhau biến mất, bao con người đến với hắn cũng vậy, đến cho cậu vui mừng ấm áp để rồi đi đột ngột không nói gì với hắn, bởi vậy hắn không cần ai nhưng hắn rất sợ cô đơn bủa vây. Cô ấy để cho hắn một vết thương không thể lành, để rồi bây giờ hắn lấy vết thương ấy chà đạp tạo nên vết thương cho người khác. Bây giờ có lẽ hắn đã hiểu được tâm trạng của cô ấy.
- Hey, làm gì đứng như trời trồng vậy, tôi mới đi một lát mà đã nhớ tôi rồi sao. - Hạo Hạo vừa cười vừa giơ ra hai kem ra đưa hắn một cây.
- Một, hai, ba. - Hạo Hạo vừa đếm xong đài phun nước liền phun nước lên , nước lên cao tạo thành những tia nhỏ bắn ra như pháo bông.
- Đẹp lắm đúng không?
- Ừm! Sao biết?
- Vào khoảng thời gian này tôi hay đứng đây.
- Ừm!- hắn chăm chú vào việc ăn kem, cây kem mới mua mà giờ đã quá nửa, bên kia Hạo Hạo còn chưa ăn.
- Ăn từ từ, kem dính lên miệng hết rồi này - Hạo Hạo cười rồi đưa tay lên lau mép cho hắn.
- Cám ơn.
- Của tôi còn chưa ăn, cho cậu, ăn đi.
- Cảm ơn. - hắn cầm lấy cây kem vừa đi vừa ăn.
Cứ nhìn cái tướng hắn ăn là trong lòng cậu lại nổi một trận trong lòng. Nhìn con người trước mặt như vậy sao có thể không yêu cho được. Cậu lại đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc ấy, nhìn mái tóc hắn nhẹ đung đưa trong gió với làn da trắng ấy lại khiến cậu muốn hôn lên làn da ấy. Đang tính đưa môi tới, cậu chợt dừng lại, cậu sợ hắn nổi nóng như lúc nãy nên cậu phải nhịn phải nhịn :))).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Cậu, xin đừng đi!
Short StoryThuốc phiện! Đừng thử dù chỉ một lần! Thiên Di (16t) là một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu, khá lạnh lùng. Từ nhỏ không có sự chăm sóc của ba mẹ, ba mẹ ly thân chỉ hàng tháng gửi tiền cho vú nuôi. Cuộc đời Thiên Di gặp một cô gái tốt, cũng chính l...