~ ngoại truyện nam chính ~Đã trễ 20 phút rồi, cô ta còn dám không đến, mẹ tôi nhìn tôi:-Thế Phong,con đi đón Tiểu Đình đi, mẹ nghe phóng viên nói trên đài hôm nay có buổi phỏng vấn con bé, chắc là mệt mỏi lắm!
-Cô ấy lớn rồi, tự biết đường đi, mẹ đừng lo!
-Thằng con này. Sao có thể bỏ mặc vợ con như vậy hả?_ông nội nhíu mày nhìn tôi, đúng là ông có dặn chăm sóc tốt Hứa Tiểu Đình chứ không dặn làm tài xế cho Hứa Tiểu Đình.
Tôi vừa định nghe lời mẹ thôi thì đi đón một bữa cũng không chết ai, vừa bước ra khỏi chỗ 2 bước thì cô ta bước vào, nhìn có vẻ mèo con bị dọa rồi, hình như là đang run vì sợ
-Con chào ông nội, con chào ba mẹ, xin lỗi, con đến muộn!_Tôi đứng đây mà cô ta không thèm nhìn tôi lấy một cái, bộ còn để bụng chuyện lúc sáng? Mẹ tôi đi đến cạnh cô ta
-Con gái ngoan, sao lại xin lỗi chứ, mẹ biết cả ngày hôm nay con đã làm việc rất mệt mỏi rồi, lại đây ngồi với mẹ!
Ông nội cười:-Nếu đã đầy đủ rồi thì mình ăn cơm thôi!_ba tôi vui vẻ dìu ông nội đứng dậy.
Người trong nhà này có phải là quá thiên vị rồi không? Tôi mới là con ruột của họ kia mà?.
Ăn xong tôi còn bị mẹ bắt phụ 'vợ' rửa bát, bực mình. Lúc trước tôi có bao giờ làm những chuyện như thế này đâu chứ
Tôi nói về trước, nhưng ông nội một hai cứ bắt tôi phải chở cô ta về, cô ta tự đến đây được thì tự về được chứ, mà chắc con nhỏ này cũng chẳng muốn chung xe cùng tôi, vừa đi được một đoạn:-Cho tôi xuống đi, tôi không sống cùng anh nữa!
*nhếch môi* nếu cô ta muốn thì tôi cũng ok
-Được!
-Cạch- *mở cửa xe, tháo dây an toàn của Tiểu Đình* *đẩy Tiểu Đình xuống xe* cô ta tưởng rằng mình nói vậy thì tôi sẽ năn nỉ cô ở lại sao, mơ tưởng đi...
*phóng xe đi* mà trời tối thế này cô ta đứng đó không sao chứ? Lỡ đâu có bọn yêu râu xanh nào đó cô ta không đối phó được thì sao? *quay xe lại* *núp trong góc khuất* hình như là người phụ nữ khi sáng đến đón cô ta, có lẽ là quản lý, vậy không sao rồi *quay xe rời đi*
Bích Ngọc đến phòng làm việc của tôi ở công ty, năn nỉ:-Anh em muốn đi mua sắm, anh đi cùng em nha, đi mà anh..._bữa giờ có vẻ tôi đã quên Bích Ngọc, coi như là bù đắp cũng được
Tôi đưa cô ấy đến khu thương mại lớn nhất ở đây, cho cô ấy tha hồ mua sắm, Bích Ngọc biết hôn nhân của tôi là ép buộc cũng đồng nghĩa với việc cũng biết Hứa Tiểu Đình là 'vợ' tôi
*giật mình* *nhíu mày* Tiểu Đình, cô ta cũng đang ở đây, có vẻ Hàn Bích Ngọc muốn gây chuyện với mèo nhỏ
-Tôi cũng muốn bộ váy này!_mèo nhỏ nhìn thấy tôi hình như là có kinh ngạc, cô nhân viên cúi người
-Dạ xin lỗi quý khách, chiếc váy này đã được tiểu thư này chọn trước, và mẫu ở đây cũng chỉ có một chiếc duy nhất, quý khách có thể chọn những mẫu khác được không ạ?_thật đúng là Bích Ngọc vô lý nhưng tôi xem thử mèo nhỏ này sẽ xử lý như thế nào, nói gì thì nói, Bích Ngọc cũng chỉ là một hình nhân thay thế Thanh Lam trong tôi, cũng không quan trọng, tôi không nhất thiết phải lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)
Romance"Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng ai đồng ý và lúc kết thúc chẳng ai để ý, mỗi mình tự biên tự diễn với chính mình mà thôi" Sẽ rất đau khi yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau hơn khi yêu một ai đó mà không có đủ dũng cảm để...