Nhô các nàng, lần đầu tui viết truyện nò các mem đọc rồi cho tui ý kiến nhỏ. Mơn nạ ^^
Cp thiên hoành na
Lết gô.
------------------------------------------
Anh : một người lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ kể từ khi cô bạn gái người mà anh yêu nhất qua đời. Anh không để ý tới cậu hay quan tâm tới cảm nhận của cậu gì cả cho tới khi cậu tưởng chừng biến mất khỏi cuộc đời của anh.....
Cậu : một người luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho anh. Nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của anh. Vì quá đau lòng cậu chấp nhận bỏ cuộc và......
____________________________
Hôm nay là tròn một tháng mà người anh yêu nhất qua đời. Sau khi từ mẹ cô về anh lang thang ở công viên, nơi mà lúc trước cô rất thích đi. Anh chợt nhận ra có người gọi mình, quay đầu lại anh chán nản nhìn con người kia đang đuổi theo mình mặc kể trên người có bao nhiêu mồ hôi đang chảy.
-hộc hộc...thiên thiên anh vừa từ đó về sao
- Umk vừa về có gì sao
- không không có gì đâu a
- cậu theo tôi làm gì
- a cũng không có gì thôi trễ rồi anh về đi em cũng về đây. Bai bai
Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn đấy cậu và anh hai người hai ngã bước về nhà. Về tới nhà cậu vọng to vào trong
- mama con về rồi
- về rồi đó hả mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm a
- vâng ạ- cậu nhanh chóng lên phòng
------------------------------------------
Còn anh sau khi về nhà chỉ uống rượu với uống rượu không làm gì cả
------------------------------------------
Hôm nay cậu quyết định tỏ tình với anh lần nữa. Nhớ lại lần trước khi tỏ tình với anh chị nhận lại câu trả lời ngắn gọn "tôi không yêu câụ". Cậu cười chua xót, có phải lần này cũng vậy không? Lắc lắc đầu cậu bước nhanh chân hơn. Trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh anh cùng một cô gái có mái tóc vàng hoe cười cười nói nói trông rất vui vẻ. Anh chưa bao giờ cười với cậu cho dù chỉ là nhếch mép, nhưng với cô gái ấy sao lại có vẻ hạnh phúc đến thế. Cậu khóc nước mắt làm cho cậu không thể nhìn thấy gì. Không phải lúc nãy là muốn nhanh chân đến trường tỏ tình với anh sao? Sao lại gặp cảnh tượng cậu không bao giờ muốn thấy thế này? Phải chăng cậu đã lún quá sâu vào cái tình cảm này? Cậu khóc đến lúc này cậu không thể làm được gì nữa. Anh yêu người con gái đó chăng. Cũng phải thôi người ta đẹp như thế lại thùy mị nết na không như cậu. Ha cậu là gì mà so sánh được với cô gái đó. Đúng rồi cậu nên đi thôi không thể ở lại đây được nữa. Cậu không muốn thấy anh cùng với người con gái đó tay trong tay đứng trước mặt cậu mà hạnh phúc. Không, cậu không thể. Cứ thế cậu chạy cậu chạy mãi mà không biết mình đang đi đâu. Trời đang mưa to nhưng cậu không dừng lại vẫn tiếp tục chạy. Cuối cùng cậu ngất đi trong màn mưa không dứt. Còn anh anh có nhìn thấy cậu rất muốn đuổi theo cậu để giải thích cho cậu hiểu đây chỉ là hiểu lầm. Anh và người lúc nãy chỉ là bạn bè không như cậu nghĩ. Nhưng sao đôi chân cứ đứng đấy
___________________________
Mấy ngày nay không có cậu anh như người mất hồn. Không có cậu theo nhắc anh nhớ ăn cơm. Không có cậu nhắc anh phải đến clb. Không có cậu mọi thứ với anh đều vô nghĩa. Anh biết mình yêu cậu, mình cần cậu dường nào. Nhưng yếu đuối muốn trốn tránh mà để bây giờ mất đi cậu. Anh hối hận lắm nếu thời gian có quay trở lại anh sẽ nói tất cả anh yêu cậu, anh muốn giữ cậu ở bên mình.
-------------------------------------------
Đã tròn một tuần anh và cậu không gặp nhau, nhưng với họ thì là cả thế kỷ
-------------------------------------------
Cậu lúc này đang đi dạo ở công viên. Anh cũng đi dạo ở đấy. Tình cờ hai người đụng phải nhau. Thấy cậu sắp ngã anh ngay lập tức đỡ cậu dậy
- cảm ơ...
- em không sao chứ _ anh lo lắng hỏi thăm cậu
- không không sao em bận em đi trước anh cứ tiếp tục đi dạo _ cậu nhanh chóng tìm đường thoát nếu cứ ở đây cậu sợ mình không thể tiếp tục quên anh được nữa. Hiểu được ý nghĩ của cậu anh kéo cậu rồi ôm cậu vào lòng mình.
- anh xin lỗi em, anh đã quá nhu nhược để rồi làm em tổn thương. Anh cứ nghĩ mình không yêu em cho tới khi em không xuất hiện trước mặt anh một tuần nay. Anh đã hiểu mình yêu em và cần em tới nhường nào. Quay về bên anh nha em. _ anh đau lòng ôm cậu nói
- anh.......Anh có yêu em không_ cậu e dè hỏi lại
- anh yêu em anh không muốn mất em. Quay về bên anh được không_ anh vừa nói vừa gắt gao ôm cậu vào lòng
- được được - cậu nói
- cảm ơn em nhiều lắm _ anh mỉm cười nói với cậu- thiên thiên, em yêu anh
-hoành nhi, anh cũng yêu em
Họ là định mệnh của nhau. Họ thuộc về nhau, không có gì có thể cho cắt họ ở bên nhau. Mong là họ có thể mãi như vậy
.
.
.
.
.
.
.
.Hết rồi *tung bông*
Các nàng nhớ góp ý kiến cho tui biết đọ
Yêu các nàng lắm nạ :')
Cmt cmt cmt đê
Mơn đã đọc nạMình thích thì mình cho thêm
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có yêu em không
Fanfictionem yêu anh quên cả bản thân mình. nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng thờ ơ cuả anh. và sau đó....... -thiên thiên, em yêu anh -xin lỗi tôi không yêu cậu -hoành nhi anh xin lỗi -thiên thiên anh có yêu em không ......