Chương ba sáu.

164 18 0
                                    

Gia Nhĩ đi rồi, hai người nước mắt lưng tròng ngồi nhìn nhau, đột nhiên có tiếng gõ cửa, Dĩ Lan vốn tưởng Gia Nhĩ đã hồi tâm chuyển ý, quay về nhận lỗi với mẹ, liền vội vàng chạy ra mở cửa. Bước vào là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, gương mặt rất giống Gia Nhĩ, là con trai cả của nhà họ Vương, Vương Dĩ Cương.

Dĩ Cương thấy Dĩ Lan thì ngạc nhiên hỏi "Ủa, nhóc con, em cũng về sao? Mẹ đâu?", nói đoạn vừa gọi lớn "Mẹ, mẹ!" vừa đi một mạch vào trong, nhìn thấy bà Vương liền hỏi một tràng "Mẹ, con về rồi. Lần trước mẹ làm nạm ngâm rượu ấy, có còn không? Nếu còn cho con thêm một ít, vợ con bảo ăn rất ngon".

Dĩ Lan đang một bụng tức giận, nghe anh trai nói vậy liền không kiềm chế được, xông vào chỉ thẳng mặt Dĩ Cương gắt lớn "Anh đúng là loại đội vợ lên đầu, trong mắt lúc nào cũng chỉ có vợ con, trong nhà xảy ra chuyện gì cũng không biết. Thế mà cha còn nói anh là con trưởng, từ nhỏ đã thiên vị anh. Nuôi anh thì có ích gì chứ?".

Dĩ Cương đột nhiên bị mắng như tát nước vào mặt liền ngẩn ra, lúc sau mới lầm bầm phản bác "Con nhóc này, anh làm gì đắc tội với em à? Không phải em cũng cố sinh cho được con trai sao, còn ở đó nói gì? Trong nhà này mà có chuyện gì, lên núi đao xuống biển lửa anh cũng làm". Nói xong quay qua nhìn, thấy trên mặt mẹ cùng em gái đều là nước mắt, anh mới hốt hoảng hỏi " Sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì?". Dĩ Lan vừa khóc vừa nói "Cũng không cần anh lên núi đao xuống biển lửa, trước mắt có việc này, khá phức tạp, mọi người cùng ngồi xuống suy nghĩ biện pháp".

Bà Vương ngồi một góc vẫn không ngừng rơi nước mắt, nửa ngày cũng không mở miệng nói được, Dĩ Lan đành phải đem đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện nói rõ cho anh trai hiểu. Dĩ Cương châm một điều thuốc, trầm ngâm một hồi rồi mới đưa ra ý kiến "Theo anh, chúng ta đừng phí lời tranh cãi với Gia Nhĩ. Thằng nhóc này, từ nhỏ đã cố chấp, việc gì nó đã quyết định, dù chín trâu mười hai hổ cũng không kéo về được. Chúng ta tốt nhất nên đi tìm đứa nhỏ nhà họ Đoàn kia, chuyện này, muốn giải quyết, hẳn là nên bắt đầu từ nó. Mình đến tìm nó, bảo nó cút đi, càng xa càng tốt. Thằng nhóc đó là người có học, chắc cũng sẽ không mặt dày quấn lấy Gia Nhĩ không buông đâu".

...

Tối hôm đó, Gia Nhĩ về nhà rất muộn. Anh vậy mà quên cả bắt xe, cứ như thế một đường đi bộ thẳng từ nhà cha mẹ về căn hộ của mình. Nghi Ân vẫn chưa ngủ, nhìn cậu đứng trước cửa đó anh, Gia Nhĩ mỉm cười nói "Anh về rồi, Ân Ân, về rửa chén". Nghi Ân nhìn anh, cũng mỉm cười "Còn chờ anh về chắc". Gia Nhĩ đi vào phòng bếp, bàn ăn cùng khu bếp đều đã được lau dọn sạch sẽ, lọ đựng gia vị cũng được lau sáng bóng như mới, xếp ngăn nắp vào một góc. Trước mắt Gia Nhĩ hiện lên cảnh cậu cúi mặt, từng chút, từng chút cố gắng lau sạch dầu mỡ bám trên bếp, những lời muốn nói, một chữ cũng không mở miệng được.

Nghi Ân nhìn anh sững sờ liền tiến đến phía sau, áp mặt lên tấm lưng rất rộng của Gia Nhĩ, cằm cọ lên vai anh, khẽ cười "Hiếm khi em chịu khó như vậy, anh không khen em được một câu sao?". Gia Nhĩ quay lại nhìn cậu, ngắm nụ cười đơn thuần trên mặt Nghi Ân, dưới ánh đèn trông đặc biệt ngây thơ, nhịn không được đưa tay lên vuốt ve gò má cậu, cười nói "Ân Ân nhà chúng ta cứ chăm chỉ thế này, sẽ sớm thấy được hoa mã lan nở đấy"
Nghi Ân thích chí cười vang, giang tay ôm vai Gia Nhĩ, kề sát đầu, cọ tới cọ lui trên người anh. Gia Nhĩ cũng vươn tay ôm chặt lấy người trong lòng, muốn nói với cậu, lại không biết nên mở lời thế nào.

[Jark]Thiên lý khởi giảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ