Vong Tình

1.2K 95 49
                                    

-Anh nghĩ hai chúng ta chia tay đi Cự Giải! Em thật nhàm chán!

Thiên Yết cười nửa miệng, mặc cho người con gái xinh đẹp đứng đối diện khóc ướt hết cả khuôn mặt. Cự Giải chẳng nói gì, im lặng... Thiên Yết cười nhếch mép rồi bỏ đi, đúng là một cô gái nhàm chán, suốt ngày khóc... khóc... rồi khóc. Ba năm yêu nhau... Tan thành mây khói...

Cự Giải bước đi trong vô thức, đôi má thấm đẫm giọt nước mắt mặn chát, thấm vào bờ môi mềm. Mặn lưỡi, đắng lòng... Chẳng mấy chốc, cô bước đến một vực thẳm sâu không thấy đáy, Cự Giải mỉm cười... một nụ cười cay đắng. Cô không trách anh, vì cô quá nhàm chán thôi. Loại con gái giữ thân như ngọc như cô, đã chẳng còn phù hợp với cái xã hội toan tính, mưu mô này nữa rồi. Cô cười cho bản thân mình ngu ngốc, là do cô đã quá si tình, ảo mộng quá về tình cảm. Loại người như cô, không nên tồn tại nữa... Cự Giải nhắm mắt lại, nhảy xuống vực... Đáy vực bỗng chốc lóe sáng rồi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cuốn đi cả người con gái si tình.

Ánh hoàng hôn buồn bã không thể soi rọi một bóng hồng được nữa... Cô gái xinh đẹp ấy... Vĩnh viễn rời khỏi thế gian này...

...

-Thái tử, ở đây có người ngất xỉu!

-Mau tới đó xem! - Nam nhân ngồi trên bạch mã ra lệnh.

-Tuân lệnh thái tử!

-Thưa thái tử, là một nữ nhân!

-Nữ nhân?

Thái tử vận kim y đẹp đẽ, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, bước chân có phần nhanh hơn, mau chóng lại nơi có nữ nhân đang ngất xỉu. Nhìn thấy nàng, hắn thật sự ngây ngốc... Mỹ nữ xinh đẹp , hắn đã thấy qua rất nhiều rồi... Nhưng tuyệt nhiên không có một nữ nhân nào so được với nàng. Làn da trắng mịn màng, mái tóc suông mượt, đôi môi căng mọng... Y phục của nàng rất kì lạ, nàng là người ngoại quốc chăng? Mãi lo ngắm mỹ nữ, hắn quên mất phải cứu người, hơn nửa khắc trôi qua, tên lính đứng bên cạnh không nhịn được, nói nhỏ.

-Thái tử, người có cứu nàng ấy không ạ?

-À, có chứ! Gặp người hoạn nạn, ắt phải giúp!

Thái tử nhanh nhẹn bế xốc nàng lên, rồi cẩn thận đưa nàng lên ngựa. Hắn thúc ngựa chạy đi trước, theo sau là một đoàn kị binh hơn 20 người.

-Thái tử hồi cung...

...

Thái tử ngồi bên cạnh, ngắm nhìn say mê mỹ nhân nằm say ngủ trên giường. Hắn đã tự tay chọn bộ y phục đẹp nhất, lựa chọn các cung nữ khéo tay nhất để tắm rửa, trang điểm cho nàng. Bộ hồng y rất hợp với nàng, tô đậm vẻ kiều diễm của mỹ nhân trước mặt. Đã hai ngày trôi qua, nhưng nàng vẫn không có chút dấu hiệu sẽ hồi tỉnh. Các ngự y đã nói rằng nàng chỉ bị choáng nên ngất đi, nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh là vì cớ chi? Các ngón tay ngọc ngà khẽ run động, nam tử ngồi bên cạnh vạn phần vui mừng. Đã hai ngày nay, hắn đã thao thức, chăm sóc cho nàng, cuối cùng thì nàng cũng đã tỉnh lại a. Đôi mắt phượng dần hé mở, hơi nheo lại vì chưa tiếp nhận được ánh sáng đột ngột. Lát sau, nàng mới mở được mắt ra... Đập vào mắt nàng là một nam tử đẹp tựa tranh vẽ... Vẻ đẹp thật phi phàm, hiếm thấy. Nàng run rẩy cả người, mặt tái xanh... Đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó. Nam tử kim y nghĩ nàng quá sợ hãi, dịu dàng nói.

(Short Story) [Thiên Yết - Cự Giải - Song Tử] Vong Tình - Nơ ChildrenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ