Nửa đêm, làm gió nhẹ lành lạnh mang theo mùi vị ẩm ướt lướt qua mái tóc Tu.Tu dừng chân lại, từ tiểu kiều đi xuống dưới. Ánh đèn rực rỡ trong thành phố cũng đã tắt bớt, chỉ còn lại ánh đèn đường bình đạm soi bóng dưới đáy nước, trong mặt nước dập dền phản chiếu một luồng ánh vàng ấm áp.
"Tu." Một người đàn ông cao lớn đi phía trước quay đầu lại, vươn bàn tay rộng về phía Tu, ánh mắt sâu hút ngập tràn sủng nịch, "Gió lên rồi, chúng ta mau về đi."
Ánh đèn đường màu vàng nhàn nhạt tỏa ra trên đỉnh đầu, khắc họa lại những đường nét cương nghị trên gương mặt hắn càng thêm rõ ràng, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười ôn nhu phá lệ mê người.
Ánh sáng lần lượt thay đổi làm cho tim Tu đập thình thịch, y lặng đi một chút, tay được người đàn ông kia nắm lại.
"Dạ, chủ nhân..."
Tu đi theo sau chủ nhân, cúi đầu đi qua từng ngọn từng ngọn đèn đường. Làn gió đêm lành lạnh thỉnh thoảng quét qua mặt y, có chút lạnh, nhưng Tu lại cảm thấy một luồng hơi ấm từ tay chạy lên tim mình.
Từ mùa hè tới giờ, Tu cùng chủ nhân Thu Sơn thường thường thích đi dạo lúc đêm. Mặc dù bình thường vẫn bên cạnh chủ nhân, nhưng như bây giờ, khoảnh khắc hai người nắm tay nhau đi dưới đèn đường, y càng cảm thấy đáng giá cùng quí trọng.
"A," Thu Sơn thình lình dừng bước, vươn tay, "Hình như trời mưa rồi."
Tu ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, cảm giác có những giọt nước tươi mát rơi xuống mặt mình.
"Mưa đêm mùa hạ luôn đến bất ngờ, trong chớp mắt, những hạt mưa đã lớn như hạt đậu, thấm ướt mặt đất. Khi Thu Sơn nắm tay Tu chạy đến hành lang rạp chiếu phim thì trời đã mưa tầm tả.
"Xem ra tạm thời không đi được rồi." Thu Sơn nhìn poster phim treo bên ngoài, "Không bằng vào trong xem phim đi."
Trong rạp chiếu phim nho nhỏ quơ tay không thấy ngón, trên màn hình mờ mờ rọi chút ánh sáng tới mấy hàng ghế phía trước. Người trong rạp không nhiều lắm, cách vài ba hàng mới có một hai cặp tình nhân.
Tu cầm kem, cùng Thu Sơn đi đến một dãy ghế không có người ngồi.
Trên màn hình chiếu một bộ phim nghệ thuật không thú vị lắm, thừa sức làm cho người ta ngủ mơ màng. Các cặp tình nhân trong rạp hình như cũng không thèm chú ý đến nội dung phim, không coi ai ra gì mà cứ ôm nhau thành một cục, không liếc mắt lên màn hình lấy một cái.
"Thật sự là bộ phim không hấp dẫn mà, khó trách tất cả mọi người đều không có hứng thú." Thu Sơn hơi nghiêng đầu qua, nói.
"Dạ... A..." Tu vừa định nói tiếp lại đội nhiên cảm thấy bàn tay của chủ nhân vươn lại, chậm rãi xoa lên đùi mình.
Ôi chao? Chủ nhân.
Tu lại càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy bàn tay của chủ nhân chuyển động trên đùi, chậm rãi sờ soạn vào bên trong đùi non, sau đó bao lấy phân thân y, có ý định khiêu khích.
"Uhm..." Tu đem hai mắt nhìn thẳng lên màn hình chăm chú không dám nhúc nhích, một tay cầm hộp kem, một tay cầm lấy áo khoác thấm nước mưa phủ trên đùi, thẹn thùng che đi động tác của chủ nhân.

BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng xích dịu dàng
Lãng mạnThể loại: Hiện đại, SM, Chủ nhân - Sủng vật, ngọt ngào, HE *Truyện re-up *Sẽ gỡ nếu nhà edit yêu cầu Tu tiểu chỉ là một viên chức bình thường trong một công ty sản xuất vật dụng tình thú và dưới sự dụ dỗ của vị giám đốc kinh doanh Thu Sơn trong côn...