Tớ thích cậu

370 46 6
                                    

-TaeHyung à cậu xích qua chút nhé...đúng vậy, ngồi yên một lát thôi. Cám ơn cậu

Mỗi ngày đến trường, cứ như một thói quen, tôi chờ tiếng chuông vào học, đếm thầm 13 giây ngắn ngủi, đợi chờ người con trai ngồi sau lưng mình, Min YoonGi hay chính xác hơn là người con trai tôi thích gọi mình. Mỗi tiết học...tôi đều làm một việc mà như đó là chuyện thường ngày của mình...làm bình phong của cậu ấy, tôi che chắn cho giấc ngủ lén lút của cậu ấy, một việc làm có thể xem là xấu với mọi người, nhưng đối với tôi, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất...

Cứ như vậy, tôi xê dịch thân hình nhỏ nhắn của mình, cố che cho cậu, nhận thấy cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ...tôi cố xích lại gần hơn...để làn da mình chạm vào tay cậu ấy, bất giác chỗ va chạm lại nóng lên, tim tôi lại đập...đập rất nhanh, tôi có thể nghe được tiếng thổn thức của nó, chỉ nhiêu đó thôi...đó là khoảng thời gian tôi mong nó có thể dừng lại mãi.

-TaeTae, đi chơi với tớ đi, ra tiết rồi.

-Không, tớ muốn ôn lại bài một chút, cậu đi với Hopie đi Minie.

-Ừm, vậy tớ đi nhé.

Cứ những lần ra tiết hay nghỉ giữa giờ tôi đều kím cớ ở lại lớp, tôi cũng không phải là siêng học gì đâu...Chỉ vì...cậu ấy vẫn đang ngủ, tôi không muốn đánh thức cậu ấy, tôi không muốn tách đi sự va chạm giữa làn da mình và bàn tay vững chãi của cậu ấy. Tôi vô vị thật đúng không? tôi sẽ rất buồn nếu một ngày không được làm bình phong cho cậu ấy, càng không muốn ai cướp mất đi vị trí ấy của tôi. Vị trí mà tôi cho là tuyệt vời nhất.

Giờ Văn, cái giờ mà ai cũng cho là tiết học buồn chán nhất trong những tiết buồn chán, biết chắc cậu sẽ không cưỡng lại được khi bây giờ đã là giữa trưa, tôi đợi chờ cánh tay ấy khều lấy mình mà nhờ vả.

-TaeHyung à, tớ buồn ngủ quá.

Bàn tay cậu nắm lấy áo tôi kéo nghiêng sang một bên...Biết rằng cậu sẽ rất khó ngủ vì bàn hôm nay được đổi rất cứng, tôi với tay vào ngăn bàn rút tờ giấy mà tôi ấp ủ bấy lâu trong quyển tập màu xanh ra rồi đưa cậu quyển tập đó cho cậu, bìa quyển tập bằng vải nên nó phần nào cũng có thể giúp cậu dễ chịu hơn khi nằm, như hiểu ý tôi cậu nhanh chóng đặt nó xuống bàn. Tôi nhìn lại tờ giấy vừa lấy ra, những dòng chữ mà tôi nắn nót rất kĩ, nhiều lần đã lấy ra nhưng rồi lại cất vào, tôi muốn đưa nó cho cậu nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ rằng cậu sẽ vứt nó và vứt tôi ra khỏi vị trí của riêng mình, điều đó sẽ thật khủng khiếp nếu nó xảy ra. Tôi đành cất mảnh giấy vào một ngăn kín trong cặp, ngẩng mặt lên, cứ như thường ngày, tôi xích lại gần cậu để tìm kiếm sự va chạm.

-Kim TaeHyung, em đứng lên đọc tiếp cho cô.

Cô giáo gọi tên tôi, nhưng tôi không đứng lên được, không phải vì tôi không chú ý...mà vì bàn tay cậu vẫn còn chạm vào người tôi. Cậu ấy vẫn còn đang ngủ say. Tôi cố sức khều lấy khều để, cố giọng thì thào mà gọi cậu ấy dậy. Có lẽ giấc ngủ đã quá say, cậu cựa mình chống lại lời nói tôi "tớ muốn ngủ mà, chút xíu thôi" rồi chuyện không muốn đến nó cũng đến, cô chủ nhiệm bước xuống, tiếng hét của cô làm cậu giật mình mà tỉnh giấc, mái tóc rối bù được vuốt lại vội vàng, gương mặt tuấn tú hiện lên những đường đỏ vì nằm quá lâu, cậu lúng túng đối diện với cô chủ nhiệm nét mặt đang rất khó chịu.

[Oneshot] [YoonTae] Tớ thích cậu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ