Au: Maeumi
Link:Click
Translator: taeng_goo aka Pan
Rate: PG
Note: Dù là nói về Giáng Sinh, nhưng cái không khí trong khi chờ đợi cũng giống như đang đón năm mới ^^ Nên mình quyết định trans làm quà đầu năm
.:Friends and Much More:.
TaeYeon mệt mỏi mở cánh cửa căn hộ tập thể của họ, vai cô khẽ chùng xuống. Ánh đèn đã tắt hết và không còn ai thức nữa. Đinh ninh rằng mọi người đã đi ngủ, Taeyeon lặng lẽ đi về phòng của cô với Sunny. Cót két, cánh cửa từ từ mở ra để cô thấy bạn cùng phòng của mình đang cuộn mình dưới tấm chăn và ngủ một cách ngon lành. Không muốn đánh thức bạn mình dậy, Taeyeon nhanh chóng lấy bộ pajama và đi ra ngoài để thay. Cô thậm chí còn không buồn đi tắm tối hôm nay; cô đã quá mệt mỏi để quan tâm đến những thứ như thế. Và khi đã quyết định sẽ tắm vào sáng ngày mai, Taeyeon quay về phòng mình, mong rằng có thể ngủ một chút trước khi mặt trời lên.
Chỉ vừa khi ngón tay Taeyeon chạm đến nắm cửa thì có một bàn tay khác nhẹ nhàng nắm lấy tay kia của cô. Taeyeon quay lại để xem ai đã thức dậy vào giờ này khi mà đáng lẽ ra họ nên ngủ rồi mới phải. Giây phút Taeyeon vừa ngoảnh lại, cô cảm nhận thấy một làn môi khác đã áp chặt vào môi mình.
Cô hơi rụt lại lúc đầu vì sự tiếp xúc bất ngờ đó, nhưng sau đó cô đã nhanh chóng bắt kịp nụ hôn của Tiffany. Taeyeon bị ghì chặt vào tường bởi người đằng trước trong khi tay cô đang dạo chơi vòng quanh trên lưng của Tiffany.Họ suýt vấp ngã trong khi đang di chuyển từ hành lang tới phòng Tiffany. Cuối cùng tay Taeyeon cũng với đến nắm cửa lạnh lẽo và vặn nó sang phải. Cánh cửa lập tức được đóng lại đằng sau họ khi hai cơ thể ấy đi vào trong và thả mình trên giường.
Taeyeon không biết tại sao, nhưng cô có cảm giác rằng hôm nay Tiffany hơi lạ . Cô đã không gặp cô ấy hơn nửa ngày, vì thế Taeyeon không biết có chuyện gì xảy ra trong lúc mình đi vắng khỏi ký túc. Taeyeon hoàn toàn không có cơ hội để nói chuyện vì cô không có cơ hội ấy. Tiffany hoàn toàn hưng phấn hơn bất kì ngày hay đêm nào trước đó. Trong lúc đôi môi của Taeyeon đang gần như bị nuốt chửng, cô gắng dùng thêm một chút lực nữa để đẩy cô gái trẻ ấy ra khỏi mình.
“Fany, có chuyện gì vậy?” Taeyeon nhìn sâu vào trong mắt của Tiffany, cố tìm xem là cô ấy đang nghĩ gì trong đầu, nhưng căn phòng quá tối để cô có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Tiffany không để ý đến sự quan tâm của Taeyeon và lại một lần nữa, khóa môi họ với nhau. Sợ rằng có thể có chuyện gì đó không ổn với Tiffany, Taeyeon đẩy mạnh, để cô ấy nằm ngửa. Tiffany nằm bên cạnh Taeyeon, thở một cách nặng nề trong khi Taeyeon ngồi thẳng dậy và nhìn cô, lo lắng. Cô quan sát ngực Tiffany thở lên xuống như đang không thể kiểm soát, cố điều hòa hơi thở. Căn phòng bị lấp đầy bởi yên tĩnh, một sự img lặng không ai mong muốn. Sau khi dừng lại được một lát, Taeyeon quyết định đi ra để mỗi người có một khoảng không gian riêng.
“Có phải cậu mệt mỏi vì mình…đến mức thậm chí cậu không muốn ở cùng một căn phòng với mình nữa…?”
Taeyeon đứng lại và ngồi xuống mép giường, nhìn con người đang nằm ấy, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Trông thấy người cô quan tâm nhất khóc vì mình, Taeyeon cảm thấy như tim cô đã ngừng đập. Cô trườn lại lên giường và lau đi những giọt nước mắt đó.