Tối hôm ấy, anh ở phòng tập, Anh có lịch tập luyện thêm cùng Vương Nguyên, Tuấn Khải. Chỉ mình nó ở một căn nhà lớn như thế, khiến nó cũng khá sợ sệt. Mới có 8h tối, quay qua quay lại một hồi, nó cũng rờ đến cái điện thoại nhắn một tin:
"Anh sắp về chưa, ở nhà một mình buổi tối, em sợ lắm. Anh về sớm hơn chút được không ?!"Vậy mà, đến lúc nó bấm nút gửi, anh lại chỉ nhận được vỏn vẹn ba chữ:
"Sắp về chưa"Chưa đầy một phút sau, máy nó đã rung lên. Anh trả lời:
"Chưa, khoảng 10h mới về!Nó không nhắn lại nữa, sợ anh nghe thấy lí do này mà bỏ dở tập luyện thì nó thấy tội lỗi lắm.
Thần kì thay, anh như đoán được suy nghĩ của nó, lát sau đã gọi đến máy nó.
-Alo_ Nó bình tĩnh nghe máy
-Trong tủ lạnh có snack anh mới mua sáng nay. Vừa ăn vừa xem phim đi. Đóng hết cửa vào, bật hết điện lên cho sáng. Sẽ đỡ sợ hơn.
Nó ngạc nhiên suýt thì hét ầm vào cái điện thoại, bảo:
-Sao anh biết???
Bên kia khẽ cười nhỏ:
-Anh cái gì mà chẳng biết !!
-À...ha...chứ chẳng lẽ tôi dùng hãng bra gì, anh cũng biết hả?
Nó thực ra cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi. Cảm giác như đang nói chuyện với người thân, vui quá nên mới lỡ miệng thế. Nghĩ lại nó cũng thấy mình hình như hơi bị xuồng sã quá. Tự vả vào miệng mình cái tội sơ ý. Nó vội vàng cười gượng nói:
-À....thôi, coi như tôi chưa....
-B&N
Cái tông nhịp lạnh lùng phun ra từ đầu dây bên kia làm nó đóng băng. Anh đã trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó của nó, tệ hơn là nó còn đúng nữa. Nó cứng họng, lắp bắp hỏi lại:
-A.....aanh.....n....nói......gì.......cơ?!!!
-B&...
-IM! Ý tôi không phải anh nhắc lại mà là...._ khác với cái rú ầm trời của nó trước nãy, mấy từ cuối lại lí nhí trong họng, điệu bộ xấu hổ chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn_....sao anh lại biết!!!
Anh thản nhiên đáp lại rất 'ngây thơ':
-Còn nhớ lần trước, cái hôm trời nóng hầm hập ấy. Hôm ấy, em mặc áo sơ mi trắng, mỏng. Lúc đứng trước tôi, em đứng ở nơi sáng quá, nên vô tình nhìn thấy thôi.
Giờ thì nó đã hiểu tại sao hôm đó, anh lại cứ bắt nó phải mặc thêm áo khoác ngoài vào, trong khi trời nóng như thế.
Nó toát mồ hôi:
-Bộ anh là thánh sao. Tôi nhớ lúc đó, tôi đứng xa cả mấy mét cơ mà! -_-
-Mắt tinh lắm!
Bộ dạng nó ngồi co ro trên sofa, cắn cái gối ôm vì bối rối trông rất buồn cười. Thiên Tỉ cứ luôn làm nó thấy lúng túng như thế trong khi anh lại làm như mình hoàn toàn vô tội vậy!
Anh còn đang tính chọc nó thì Tuấn Khải đã vỗ vai anh, nói khá lớn, làm nó nghe cũng rất rõ:
-Thiên Tỉ, tập tiếp thôi, lỡ giờ của mọi người mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Là Một Chuyện Tình ( TFBOYS 's Romance)
FanficTừng nghe: "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Một khi đã có duyên, dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể tìm về bên nhau, nhưng duyên không, phận không thì dù có đứng ngay trước mắt, cũng không thể có được trong tầm tay...