Chương 2:
Mới tờ mờ sáng gà gáy, nàng đã rời giường. Ai! Tại nàng quen đồng hồ báo thức sinh học ở thời hiện đại rồi, cứ tầm giờ đấy mắt lại tự mở ra, không ngủ được nữa. Vừa mới ngáp ngáp vài cái, Thanh Nhi đã từ đâu chạy đến:
⁃ "Sao tiểu thư không ngủ thêm nữa đi ạ?"
Nàng lười biếng xỏ cái giày vào, mặt vẫn còn hơi ngái ngủ đáng yêu vô cùng, phất tay bảo Thanh Nhi:
⁃ "Ngươi đi lấy nước rửa mặt đi".
Thanh Nhi cực kì khó hiểu? Tiểu thư nhà mình thích dậy sớm từ bao giờ thế nhỉ? Kệ, nàng vẫn thấy thích tiểu thư bây giờ hơn, nàng nhanh chân nhanh tay bê một chậu nước ấm cùng cái khăn để trước mặt Lãnh Băng Tâm. Lãnh Băng Tâm gật đầu một cái, nàng sai Thanh Nhi đi chuẩn bị bữa sáng rồi chải đầu cho nàng. Ăn xong, nàng cần phải vạch ra một kế hoạch rèn luyện thân thể mới được. Trước tiên đó chính là chạy bộ, rồi phơi nắng, ăn thật nhiều rau xanh nữa. Nàng nghĩ nghĩ một hồi, ừm, quyết định như thế đã, còn đâu để tính sau. Nói là làm, nàng đi vào phòng sai Thanh Nhi lấy một bộ y phục đơn giản nhất có thể, ai bắt cái thời cổ đại này mặc nhiều xiêm áo làm chi? Thay y phục xong, nàng bắt đầu chạy bộ, cái phủ rộng thế này chạy đến bao giờ đây? Mới chạy đến Hậu Hoa Viên mà nàng đã mệt rã rời, haizzz, cái thân thể này yếu ớt quá, mới chạy vài vòng đã không bước nổi. Nàng tìm tạm chỗ ngồi ở trong hậu đình, chưa nghỉ được bao lâu thì Thanh Nhi đã ở đâu chạy tới. Thanh Nhi còn chưa kịp mở miệng nàng đã phun lời trước:
⁃ "Ta đã bảo ngươi không cần đi theo".
Thanh Nhi thấy Lãnh Băng Tâm nổi giận liền lập tức cúi đầu:
⁃ "Thưa tiểu thư, hậu vệ mà Giáo chủ phân phó đã đến".
Nàng bây giờ đang mệt lử, lười biếng phất tay cho Thanh Nhi:
⁃ "Bảo hắn ta vào".
Thanh Nhi bái lễ đi ra ngoài, lập tức một nam nhân đi vào. Hắn ta thấy Băng Tâm ngồi đấy ném một ánh mắt khinh khỉnh vào nàng, không cam lòng quỳ xuống:
⁃ "Bái kiến tiểu thư".
Nàng khẽ đáng giá người trước mặt, cũng được coi là mĩ nam đi! Khuôn mặt anh tuấn, mày rậm, mắt to vừa phải, mũi thẳng, môi dày mỏng vừa phải. Bất quá, cái thái độ của hắn khiến nàng không hài lòng. Băng Tâm cất tiếng giọng lạnh băng, không chút cảm xúc:
⁃ "Đứng lên đi"
Hắn ngước đầu đứng lên, không phải cái tiểu thư yểu điệu mà hắn chán ghét chứ. Hắn đánh giá nàng một lần nữa, chắc không hẳn nhìn lầm đi, cả người nàng toát ra một khí chất tao nhã, thanh cao như bậc nữ vương, cái đôi mắt kia như tảng băng nghìn năm bắn thẳng vào mắt hắn. Hắn bây giờ hơi run sợ trong lòng, làm thế nào nàng lại biến thành dạng kia? Không phải rơi xuống hồ rồi thay đổi luôn tính cách chứ? Băng Tâm thấy hắn cứ nhìn nàng mãi, nàng ghét nhất ai nhìn thẳng vào mặt nàng, hơi khó chịu lên tiếng:
⁃ "Tên"
Bây giờ Quách Tiếu mới hoàn hồn, hắn lên tiếng:
⁃ "Thuộc hạ Quách Tiếu".
⁃ "Tuổi?"
⁃ "Thưa 20 tuổi"
Băng Tâm gật đầu:
⁃ "Giờ có thể ra ngoài"
Hả? Không phải nàng muốn học võ sao? Sao lại đuổi hắn đi rồi? Nàng như hiểu được ý của Quách Tiếu, nói tiếp:
⁃ " Mươi ngày sau hãy quay lại".
Hắn cũng cảm thấy kì quái đi! Mặc dù thế nhưng vẫn phải cáo lui. Khi hắn lui khỏi, nàng mới xoa xoa cổ chân đau nhức thực ra nàng làm thế vì muốn thân thể thực sự khoẻ mạnh đã rồi học sau cũng chưa muộn.
-----------------------------------
Mươi ngày thực sự trôi qua rất nhanh, mà thân thể Băng Tâm cũng có biến đổi. Nước da hồng hào hơn, không còn trắng bệch như người chết, làm việc gì cũng thấy nhẹ nhàng không cảm thấy nặng nề giống trước kia nữa. Nàng hiện tại vừa chạy bộ xong, đang ở hậu đình Hậu Hoa Viên nhàn nhã uống trà. Quách Tiếu đến bắt gặp cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc, mỗi cái phất tay, cái cách nhấp ngụm trà kia của nàng toát lên khí chất cao nhã, thanh lịch, nàng bây giờ như đoá tuyết liên nở giữa mùa đông vừa xinh đẹp động lòng người vừa lạnh lùng xa cách. Haizz, đâu mới là con người thật của nàng đây?. Hắn đến chỗ Băng Tâm, quỳ xuống kính lễ:
⁃ "Tham kiến chủ tử"
Hắn không gọi nàng là tiểu thư nữa mà gọi là chủ tử chứng tỏ hắn đã công nhận nàng. Băng Tâm nghe thấy câu này cũng dễ chịu hơn một chút, nhưng khuôn mặt vẫn nhàn nhạt thưởng thức trà, không lấy một tia biểu cảm. Đặt tách trà xuống, nàng hơi hé đôi môi đỏ mọng:
⁃ "Từ lần sau không cần quỳ, bây giờ thì học võ".
Quách Tiếu đứng lên, nghiêm nghị nói:
⁃ "Hiểu"
Nàng đứng thẳng người dậy, phun ra một câu:
⁃ "Tốt, ta nhận ngươi làm hộ vệ của ta".
Thế hoá ra từ trước đến giờ nàng vẫn chưa nhận hắn làm hộ vệ à? Mặt hắn bỗng nhiên đen đi vài phần nhưng vẫn đem kiếm của mình cho Băng Tâm dạy nàng cái cơ bản nhất. Băng Tâm còn chưa tập được động tác nào đã ném ngay kiếm đi. Chết tiệt! Nàng còn phải đi học cái thứ vô dụng này! Nàng là Lãnh Băng Tâm, là thủ lĩnh của 1 Hắc Long Bang to lớn, thân thủ nàng nhanh nhạy đến mức không ai bì kịp. Bây giờ nàng còn có thể giết hắn chứ đừng nói mấy động tác hoa chân múa tay này. Băng Tâm mặt không cảm xúc nói:
⁃ "Từ hôm nay ngươi không cần dạy võ, an phận bảo hộ ta được rồi."
Quách Tiếu còn tưởng thế nào, thì ra cũng vẫn như thế, nhu nhược vẫn là nhu nhược, còn bày đặt cái gì, hừ, chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì lại đi nhận cái con người này làm chủ tử. Chắc hắn phải đi khám đại phu xem có bệnh về mắt không nữa. Còn về phần nàng mới không thèm để ý tới hắn trực tiếp đi về hướng đại sảnh. Nhìn thấy Lãnh Vương Đình, nàng lập tức hành lễ:
⁃ "Nữ nhi tham kiến phụ thân".
Ông cười ôn hoà nhìn về phía Băng Tâm:
⁃ "Sao lại đến đây rồi?"
Nàng không vòng vo liền trực tiếp vào thẳng vấn đề:
⁃ "Con muốn mượn thư phòng phụ thân một lát".
Ông hơi nhíu mày, Băng Tâm cần thư phòng làm gì? Như đoán được suy nghĩ của ông, nàng nhanh miệng nói trước:
⁃ "Con muốn một ít sách luyện công".
Ông cũng không keo kiệt đến mức đấy , nhất là đối với con gái mình, nhẹ nhàng cất giọng:
⁃ "Được".
Nàng hành lễ rồi nhanh chóng đến thư phòng. Ai nha! Nhiều sách thế này nàng biết chọn quyển nào? Nàng chọn đại đại vài quyển sách, chủ yếu là khinh công vì nàng có biết khinh công đâu, nàng cũng muốn được bay lên cao mà không bị gò bó bất cứ thứ gì. Đang chọn sách thì tự nhiên nàng đụng vào giá cuối cùng khiến một quyển sách rơi xuống đất. Quyển sách kia có màu đỏ thẫm như máu, cực kì khác biệt lại không có tên, nghiêng nghiêng quyển sách ra chỗ có ánh sáng thì nàng chỉ nhìn thấy một hình hoa hồng đỏ, những cánh hoa đỏ tươi khẽ bay bay theo lọn tóc. Lật trang sách ra, không lấy một chữ viết lưu lại trên mặt giấy. Nàng định để lại quyển sách về chỗ cũ nhưng nàng như bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đặt quyển sách lên chồng sách mang về phòng.
-----------------------------------
Đêm, nàng chăm chú vùi đầu vào những cuốn sách, đột nhiên nhớ ra quyển sách hồng đỏ, nàng lấy nó ra ngắm kĩ một hồi. Haizzz, nhìn mãi mà chẳng thấy gì, không biết nàng có giải mã ra được không nữa. Thôi kệ, nàng nhét nó vào vào trong áo ngực, lại cầm quyển sách đang đọc dở kia đọc tiếp. Ừm.... Thì ra khinh công dùng như thế... Căn bản phải dựa vào nội lực, mà bây giờ một chút nội lực nàng cũng không có. Đang đắn đo suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, nàng ngước nhìn lên, đôi môi khẽ cười:
⁃ "Mẫu thân giờ này đến đây làm gì?"
Rồi nàng rời chỗ đứng dậy đỡ Mộc Dung vào phòng. Mộc Dung vuốt ve khuôn mặt Băng Tâm, ngậm ngùi:
⁃ "Ta biết con muốn học võ, nhưng cái gì cũng phải từ từ, đừng để tổn hại đến sức khoẻ. Ta nghe Thanh Nhi nói con vẫn chưa ngủ liền qua đây."
Nàng bây giờ thật sự chỉ muốn được như thế này mãi, trước kia nào ai quan tâm tới nàng đến như vậy. Nàng gật gật đầu, giọng hơi nghèn nghẹn:
⁃ "Vâng, cũng không còn sớm nữa, mẫu thân cũng về ngủ đi".
Khi Mộc Dung đi khỏi nàng cũng gập sách vào, rửa mặt một chút rồi chìm vào giấc ngủ mà chẳng hề để ý cuốn sách lạ kia trong ngực nàng đang phát ra thứ ánh sáng đỏ kì dị....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên không ] Giáo chủ Vương Phi khuynh thành
Ficción histórica- Nữ chính mạnh mẽ, cường đại, thù báo,ơn trả - Nam chính lạnh lùng, cường hãn, bá đạo, ôn nhu Lần đầu tiên viết truyện có sai sót mong m.n chỉ giáo