Stitches

1.3K 159 11
                                    

Bill Cipher ngồi thoải mái trên một cái ghế sô pha. Ánh đèn vàng nhè nhẹ trên đầu hắn là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng. Bên ngoài cửa sổ, gió rít qua rừng thông khiến các lá cây kêu lên xào xạc . Đâu đó trong khu rừng thông u tối, tiếng một con cú vang vọng lại.

Một ngọn lửa xanh xuất hiện trên bàn tay phải của Bill. Trên tay trái, hắn cầm một con rối có thân làm từ tất. Nó đội một cái mũ màu xanh, mặc một cái áo màu cam và khoác thêm một cái áo xanh. Tuy nhiên, đầu của con rối này gần như lìa khỏi cổ.

Bill cầm con rối, đưa mắt nhìn qua cổ của nó. Hắn đặt tay phải lên chỗ đứt chỉ, hai ngón tay cầm một cây kim bạc, hắn đâm xuống một mũi kim. Một mũi, hai mũi, ba mũi, hắn khâu một cách cẩn thẩn từng mũi một, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Cây kim bạc ánh lên trong ngọn lửa xanh trên tay hắn.

Sau một hồi tỉ mỉ, Bill cũng đã nối liền lại được đầu và thân của con rối. Hắn đưa con rối ra trước mặt, ngang tầm mắt. Ngắm nhìn tác phẩm, khóe môi hắn đã rộng đến mang tai.

Hoàn hảo.

Bill đặt con rối ngay ngắn vào trong cái hộc bàn đã mở sẵn. Hắn tắt ánh đèn trên đầu mình bằng một cái búng tay, đồng thời mở cánh cửa trên bức tường đằng sau cái ghế sô pha của hắn.

Bill tiến đến chỗ cánh cửa, đằng sau nó là một lối cầu thang dài. Hắn bước xuống, cánh cửa sau lưng hắn lập tức đóng lại. Hắn men theo cầu thang đi xuống. Mùi ẩm mốc xung quanh khiến hắn không những khó chịu mà còn thích thú.

Đi hết cầu thang, Bill xuống được tầng hầm. Hắn mở cánh cửa gõ đã bị mối gắm tơi bời, bản lề gần như bong ra. Cái mùi tanh của máu lập tức xộc lên mũi hắn khi cánh cửa vừa được mở. Với cảm giác khoan khoái và hài lòng, hắn bước vào trong căn hầm.

Trước mặt Bill. Phía góc tường của căn hầm ẩm thấp nhỏ bé và tràn ngập mùi máu, có một bóng người. Dưới ngọn lửa xanh bập bùng trên tay, người đó, không, đúng hơn là cái xác đó, hiện rõ trước mặt hắn. Đó là một người con trai đội một cái mũ màu trắng xanh, phía trước có in hình cây thông. Cậu mặc một cái áo thun màu cam, áo sơ mi xanh khoác ngoài. Rất giống con rối kia. Và tất nhiên, đầu của cậu cũng đã gần như lìa khỏi cổ. Máu bê bết khắp người cậu, nhuốm một màu đỏ sẫm.

Bill tiến lại gần hơn với cái xác ấy. Từ lúc đem cậu về đến giờ, cậu vẫn vậy. Vẫn cái dáng thảm thương đó, vẫn cái ánh mắt trợn ngược căm thù nhìn hắn. Cậu vẫn thế, không thay đổi, duy chỉ có những mảng máu trên người là ngày càng sẫm màu đi.

Ngọn lửa xanh cháy mạnh hơn trên tay Bill. Trong ngọn lửa ấy, ánh lên một cây kim bằng bạc.

Hắn quỳ xuống trước mặt cái xác. Sau khi ngắm nhìn cậu, hắn đưa tay lên, kè giữa phần cổ và đầu của cậu.

Với một lực vừa đủ mạnh, Bill đâm cây kim xuống.

Hắn đâm xuống một mũi, rồi lại đâm lên một mũi, sợi chỉ trắng mờ ảo theo đó mà luồn qua lớp da thịt của cái xác.

Càng nhiều mũi chỉ được khâu, Bill lại càng cười khoái chí hơn.

Cứ mỗi đường khâu, từng giọt máu nhỏ xuống sợi chỉ trắng làm nó nhuốm màu đo tươi.

Hắn khâu cẩn thận, từng mũi một.

Ngọn lửa xanh. Cây kim bạc. Sợi chỉ đỏ. Máu. Cứ thế thoăn thoắt.

Đến mũi kim cuối cùng, hắn đâm thật mạnh. Máu từ cái xác túa ra, bắn lên tay hắn. Sau khi mũi khâu cuối cùng được hoàn thiện, sợi chỉ tự động rút khỏi cây kim.

Bill từ từ nâng cái xác lên, ngắm nhìn tác phẩm của hắn.

Hoàn hảo.

Hắn cười, một tràng cười khoái trá. Tiếng cười ma mị vang lên khắp cả căn phòng.

Rồi bỗng nhiên, nó chợt vụt tắt.

Bill chăm chú nhìn cái xác, nhìn vào đôi mắt trợn ngược của cậu.

- Pain is hilarious. Phải không, Pine Tree?

Ghé sát vào tai cậu, hắn thì thầm.

- Em vẫn như vậy, vẫn luôn lạnh lung với tôi như vậy sao, Pine Tree bé nhỏ?

Hắn ngồi thẳng dậy, đối mặt với cái xác.

Rồi Bill cúi xuống, chạm lấy vành môi khô khốc của cái xác kia. Hắn dùng lưỡi tách môi cậu ra, lùng sục hết khoang miệng cậu.

Tanh – đó là những gì hắn cảm nhận được. Tanh – mùi vị mà hắn thích.

Sợi chỉ nhuốm đỏ đột nhiên biến mất. Đầu và cổ của cái xác tự động lành lại, tuy nhiên, những vết sẹo chằng chịt của đường khâu vẫn ở đó.

Hắn rời môi cậu, nhìn xuống cái cổ. Tác phẩm của hắn thật hoàn hảo làm sao.

Vuốt nhẹ vết sẹo trên cổ cái xác, hắn mỉm cười hài lòng. Nhìn ngắm cái xác lần cuối, hắn đứng lên và ra khỏi căn hầm.

Bước lại lên phòng khách, hắn ngồi lại trên cái ghế sô pha. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Búng tay một cái, ánh đèn vàng chập chờn trên đầu hắn xuất hiện.

Cởi bỏ cái áo sơ mi đang mặc, hắn đặt cây kim lên trên ngực trái. Nhếch mép, hắn đâm xuống một mũi, thật mạnh.

Pain is hilarious.

18/10/2016

Happy Halloween

Cyan

[BillDip] StitchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ