Một Khuôn Mặt Khác

619 52 3
                                    




                  

Ánh sáng yếu ớt của trời cuối thu đang dần len lỏi,cậu chậm rãi mở mắt,kí ức đêm qua trở về thật nhanh. Vội vã vươn tay ra chạm sang vị trí bên cạnh,không có ai,không chút hơi ấm....... chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác thôi sao?

Cậu thẫn thờ........cửa phòng lúc đó bỗng mở ra.

YoonGi tiến vào với một bát cháo đang bốc hơi nghi ngút, đặt xuống bàn cạnh giường rồi quay sang nhìn ngắm con người đang ngây ngốc kia.

TaeHyung lao tới ôm chặt anh, điều này khiến YoonGi khá bất ngờ

_Em cứ tưởng đó là một giấc mơ thôi,em sợ lắm

_Ngốc,anh đây,không phải mơ đâu,ngoan,dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ăn cháo,anh mới nấu xong này.

Nụ cười của anh khiến cậu bình ổn tâm trạng lại.......

Sau khi vệ sinh cá nhân xong,cậu nhanh chóng tiến lại phía anh. Anh đang cầm một chiếc muỗng,lẽ nào muốn đút cho cậu.

_Em lớn rồi,tự ăn được mà.

_Bé ngoan,ngồi yên anh đút cho.

TaeHyung ngại ngùng ngồi xuống,YoonGi bắt đầu múc cháo rồi đưa lên môi thổi nhẹ,sau đó đưa qua cho cậu.

_Ngon không?

_Dạ,ngon.

Ăn  sáng xong,cậu chuẩn bị sách vở để lên trường. Anh cũng muốn đi cùng.

_Ở nhà đợi em được không,em phải nói chuyện với anh ấy nữa.

YoonGi hiểu "anh ấy" là ai,nhưng vẫn không chịu ở nhà, không còn cách nào cậu đành để anh đưa đến trường.

_Đi học vui nhé,anh đợi em. Đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cậu,anh nhìn cậu bước vào trường.

_Em làm gì mà không trả lời điện thoại của anh vây? BoGum hỏi TaeHyung với giọng lo lắng.

_Lát nữa lên sân thượng của nhà A nhé,em có chuyện muốn nói với anh.

Cậu quay đi,anh buông đôi tay xuống,dự cảm ấy lại trở nên thật mạnh mẽ.

Nơi sân thượng lộng gió,cậu thấy anh đang đứng đó,quay lưng về phía cậu. cơn gió khiến những sợi tóc bung khỏi nếp.

_Em đến rồi,anh đợi mãi. BoGum đối diện với cậu

Hít sâu một hơi,cậu dần tiến về phía anh,nhưng đôi mắt không dám nhìn thẳng.

_Anh à........em ...xin lỗi,nhưng có lẽ chúng ta không thể.

BoGum thực sự rất sốc,dù dự cảm đã cho anh một sự chuẩn bị,nhưng không ngờ nghe chính miệng cậu nói ra lại đau đến vậy.

_Là người đó phải không? Anh nhắm chặt đôi mắt lại,không tiếp tục nhìn cậu

TaeHyung im lặng không thể trả lời.

_Từ lần đầu tiên gặp người đó,linh cảm đã cho anh biết người đó rất đặc biệt với em, ánh mắt em nhìn anh ấy chứa đựng rất nhiều điều mà chưa bao giờ anh được nhìn thấy. Anh yêu em rất nhiều,anh nghĩ cứ cố gắng thì em sẽ đáp lại anh,nhưng đến lúc này anh chợt hiểu ra một điều,có những thứ dù có cố gắng đến đâu cũng không thể có được,nhất là tình yêu.

Một nụ cười chua xót nở trên đôi môi khô khốc ........ Lúc này anh không thể đứng vững nổi nữa rồi.

_Em cũng đã cố gắng rất nhiều,nhưng nếu em đồng ý làm người yêu anh trong khi trái tim chỉ hướng về anh ấy thì sẽ rất tàn nhẫn với anh,em không thể cứ như vậy mà sống tiếp được. Em xin lỗi,anh xứng đáng với một người tốt hơn em.

_Em đi đi.

TaeHyung thật sự bất ngờ khi anh buông một câu như vậy,nhưng cậu không có tư cách trách cứ anh bất cứ điều gì.

Gió ngày một lớn hơn......

NamJoon gần đây thường xuyên đi qua đi lại giữa nhiều đất nước.Hắn và YoonGi quen nhau từ 12 năm trước,khi anh mới chỉ là cậu trai 17 tuổi,một quý tử lớn lên trong nhung lụa,trái ngược hoàn toàn với  hắn, một thằng nhóc không bố mẹ,không gia đình, lang thang vất vưởng , làm rất nhiều việc.......miễn là có thể tiếp tục sống. Lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là lúc trên người hắn chằng chịt vết thương lớn nhỏ sau cuộc ẩu  đả,chiếc áo thun trắng dính bết máu,mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, cơ thể thoi thóp tới thảm hại.

_Cậu muốn đi theo tôi không?

                  

Hắn vẫn nhớ mãi câu nói đó của anh,NamJoon lúc ấy chẳng còn gì để mất,nhanh chóng gật đầu,bởi hắn biết theo anh sẽ có thể sống tiếp những tháng ngày sau này mà có thể không phải phiêu bạt đầu đường xó chợ, vì chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng có thể biết anh là người có tiền,có thể cho cậu một cuộc sống khác.

Và điều NamJoon không thể ngờ rằng dù mới ở tuổi 17,anh đã là người rất khác biệt, đã bắt đầu kinh doanh, đã biết suy nghĩ cho sau này,như anh nói,muốn tạo nên một đế chế cho riêng mình,hơn nữa,  ở cái tuổi mà những kẻ khác chưa thể đứng vững trên chính đôi chân của mình,vẫn phụ thuộc vào gia đình,thì anh lại là một tên xã hội đen khét tiếng mà mỗi khi nhắc tới cái tên Agust D thì người khác phải có vài phần sợ hãi .

Điều càng khiến cậu bất ngờ hơn đó là anh chính là con trai cả của BTS Group, cậu lúc đó vẫn không thôi thắc mắc là tại sao một cậu ấm lại thích tự lập từ sớm và còn dấn thân vào thế giới ngầm ấy...........

Đúng, đó chính là một trong số nhiều bí mật của anh,Min YoonGi,con người có vô vàn khuôn mặt......

                  

Ở bên nhau suốt 12 năm qua,hắn có những đặc quyền mà bao kẻ mơ ước,sự hiểu biết về anh của hắn khá nhiều. Nhưng khi tới Hà Lan ,NamJoon lại được chiêm ngưỡng một sắc thái khác hoàn toàn , đó chính là một YoonGi yêu cuồng nhiệt,yêu tới mức mù quáng,yêu khắc cốt ghi tâm,bởi cái ánh mắt anh nhìn chàng trai đó thấm đẫm nhu tình,yêu thương nồng đậm nhưng hòa quyện sự bi thương tới mệt mỏi.

YoonGi như một đấng cứu thế,như một người anh cả luôn quan tâm ,chăm lo cho hắn,chính vì vậy hắn luôn thề rằng sẽ vì anh mà tận tụy hết mức có thể.

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now