Đôi khi chúng ta cho đi thật nhiều mà chẳng nhận lại được thứ gì cả, là do những người được nhận đó, không cần những thứ mà ta cho.
---
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, "Jimin à, anh ngủ chưa?" Tiếng Jungkook gọi vọng vào.
"Jungkook? Khuya rồi em tìm anh có việc gì à?" Jimin mở cửa với nụ cười trên môi.
"Em vào được không?" Giọng Jungkook có vẻ lạ hơn thường ngày, chắc là lại có gì đó làm cho nó phiền lòng rồi.
"Được chứ, em vào đi." Jimin tránh sang một bên để Jungkook vào phòng, cậu lờ mờ nhận ra được không khí xung quanh cậu rất khác thường.
"Em không vui chuyện gì à?" Jimin rót nước cho Jungkook, cười hỏi.
"Jimin, anh có thể tránh xa Taehyung được không?" Jungkook đột ngột lên tiếng.
"Em nói vậy là sao? Tại sao?" Jimin cứng đờ người, cậu cảm thấy trong lòng có cái gì đó không ổn cho lắm, nụ cười trên môi cũng rơi rụng.
"Bởi vì em không thích như vậy, anh tránh xa Taehyung ra đi, mặc dù em biết anh thích anh ấy, nhưng đừng suốt ngày đeo bám anh ấy như vậy." Jungkook nói mà chẳng nghĩ gì cả, "Em về phòng đây."
"Cạch" tiếng cửa phòng đóng lại, chừa cho Jimin một căn phòng yên tĩnh đến lặng câm, giống như đáy lòng cậu hiện tại vậy.
"Jungkook, không phải như em nghĩ đâu..." Jimin lẩm bẩm rất khẽ, những ngón tay lạnh băng cũng bắt đầu run rẩy.
Jimin yêu Jungkook, đó là điều cả nhóm ai cũng biết, chỉ có mình Jungkook không nhận ra mà còn suy nghĩ nó theo một hướng khác.
Jimin là một người rất hay ngại, trong chuyện tình yêu cũng vậy, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã nhận ra bản thân mình vô vọng, vì cậu biết người Jungkook thích là Taehyung.
Cậu còn là một người tự ti, bởi vì một số người nói rằng, cậu chẳng có gì nổi bật ngoài giọng hát, Jungkook cũng không hề thích bề ngoài của cậu, nhóc còn chẳng có thời gian tìm hiểu bên trong của cậu nữa là.
Đã rất nhiều lần Jimin lấy hết can đảm để tỏ tình với Jungkook, nhưng lời chưa ra khỏi cửa miệng đã bị thằng bé phớt lờ. Jungkook chưa lần nào để ý đến tâm trạng của người khác ngoại trừ Taehyung.
Nhưng có vẻ những dung túng và chiều chuộng của Jimin đã làm cho thằng bé nghĩ cậu là một người dễ dãi và có thể tuỳ lúc sai bảo.
Jimin bao dung thằng bé, cũng bởi vì Jimin yêu nó, đó là một điều chắc chắn, nhưng Jungkook lại xem những hành động thân mật giữa hai người là một điều bình thường và việc Jimin phải nghe lời cậu là điều dĩ nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BTS Fanfiction) [KookMin] LIAR
Short StoryGặp được người yêu mình là phép màu thứ nhất, gặp được người mình yêu là phép màu thứ hai, cả hai đều yêu nhau cuộc sống gọi đó là điều kỳ diệu. Nhưng trong cuộc tình này, điều kỳ diệu lại không đến với Jimin. Mà... Jungkook đã lỡ mất phép màu đầu...