Chương 1: Về nước

128 7 3
                                    

Trên sân bay, một cô gái bước ra

với bộ trang phục đơn giản cô

mặc quần ngắn lưng cao lộ ra đôi

chân dài trắng nõn cùng với áo

thun bó eo tôn lên vòng eo thon

gọn , hai tay cô xách hành lý

nặng trịu cực nhọc vẫy tay đón xe

về nhà.Trong lúc cô chuẩn bị lên

xe vô tình cách xa thấy một bóng

lưng quen thuộc. Cô suy nghĩ

không thể nào là anh, cũng có thể

trong sáu năm cô không thể quên

hình dáng đó nên nhìn lầm cũng nên.
-^-'-^-------

Lần này cô về nước,cô cũng không

có nói với gia đình cô biết trước.

Cô xa nhà cũng 6 năm, thật sự mà

nói cô rất nhớ nhà.

Cùng lúc đó trên một chiếc xe, chú

tài xế nhìn vị khách vừa lên xe

với ánh mắt tò mò, một chàng trai
lạnh lùng đến đáng sợ. Trần Trí

Hạo nhàn hạ nhắm mắt lại trong

đầu tràn ngập hình ảnh một cô

gái nở nụ cười tươi lộ rõ hai má

lúm đồng tiền chạy trên chiếc xe

đạp khi tan học cô vui cười với

bạn bè của cô,nụ cười ấy anh

không bao giờ quên hình ảnh ấy

luôn khắc sâu trong đầu anh. Anh

nhíu mày chết tiệt cũng sáu năm

rồi anh không quên được cô, lần

này về nước anh rất muốn gặp cô

không biết cô sống thế nào, giờ cô

cũng trưởng thành đã là cô gái 25

tuổi có lẽ cô cũng có gia đình của

riêng cô quên anh rồi cũng nên.

Còn anh đến giờ vẫn không quên

cô đáng lẽ ra anh nên hận cô

người đã phản bội tình yêu của anh.

Nhưng anh không làm được, dù cô có tổn thương anh thế nào anh cũng không hận cô.

Anh chậm rãi lấy trong ví ra tấm

hình của cô vuốt ve nâng niu

thâm tình đầy kiên quyết khẽ nỉ non.
* Vũ An Tĩnh anh trở về rồi            

lần này anh sẽ không buông tay

dù em có gia đình hay vẫn độc

thân anh cũng sẽ làm cho em trở

về bên anh, em chỉ có thể thuộc

về 1 mình anh mà thôi*.

Chạm Vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ