Lưu An đáp chuyến bay sớm nhất về Trung Quốc. Anh vội vã lên xe trở về Thanh Đảo. Lòng vòng cả ngày dài trên đất quê, mùi thân thuộc êm đềm bao trùm mọi cảnh vật nơi núi non hùng vĩ. Chợt Lưu An cảm thấy thoải mái, biết bao nhiêu năm bươn trải trên đường đời, bao nhiêu năm sống nơi Bắc Kinh vội vã, bao nhiêu năm làm việc trên đất Chicago xa hoa và đã bao lâu chẳng được trở về Thanh Đảo nơi anh sinh ra. Nơi này khác biệt hoàn toàn với tất cả những nơi anh từng sinh sống, không có ồn ào,tấp nập như Chicago hay Bắc Kinh. Anh đã rời khỏi cái thanh bình như này lâu lắm rồi, khi trở lại...cảm giác..thật xa lạ! Dừng xe lại ít phút, anh muốn tận hưởng thêm chút nữa trước khi trời tối dần. Mặt trời lặn. Bầu trời ngả bóng. Một ngày lại sắp hết. Lưu An thất vọng, vậy là nguyên ngày dài chẳng làm được việc gì. Anh loanh quanh tìm nhà dân trú tạm qua đêm.
- Xin lỗi....có ai ở nhà không ạ?
Phải rất lâu sau mới có tiếng người vọng ra. Là tiếng của một người đàn ông, giọng ông thoáng qua có vẻ cũng không còn trẻ
-Ông có thể cho cháu ở nhờ một đêm được không ạ? Mai cháu có việc phải đi sớm nên không muốn ra khỏi làng. Cháu đi một mình thôi, ông có thể....
-Hmm....
Người đàn ông đắn đo một hồi rồi cũng ra mở cửa
-Dạ...cám ơn ông....- Lưu An cúi đầu. Anh ngẩng lên thì nhận ra...- Quản gia Lý?
-Cậu...cậu là ai? - người đàn ông họ Lý ngạc nhiên. Ông nhanh chóng khép cửa lại- Xin lỗi....cậu về đi....
-Quản gia Lý. Cháu là Lưu An, Lưu An bạn của Dươbg Thiên và Hy Thần, ông có nhớ không ạ? Cháu tìm ông để muốn hỏi một số chuyện!!
Quản gia Lý lưỡng lự nhưng khi nghe tới tên hai người con trai nhà họ Dương, ông giật mình. Tay rút then chốt cửa, kêu cậu vào trong.
.....-Tại sao ông lại không muốn gặp cháu?
-Ta thường không mở cửa cho những người lạ biết đến ta. Sao, cậu muốn biết điều gì? - ông thận trọng trong từng cử chỉ và lời nói. Ông cũng không khác xưa mấy, vẫn khỏe mạnh chỉ khác là mái tóc đã bạc hơn nhiều, đuôi mắt và trán cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn.
-Ông có biết nguyên nhân ông bà Dương mất không ạ?
-Hiện giờ cậu Dương Dương sống tốt chứ?- ông lạc sang chủ đề khác
-Cậu ấy đã gây dựng lại tập đoàn ở Chicago, hiện tại công việc rất tốt!
-Vậy còn thủ phạm phóng hỏa....
-Chúng cháu vẫn tìm kiếm nhưng nghi phạm duy nhất lại là Hạo Niên....
- Từ Hạo Niên?
Quản gia Lý sửng sốt khi nghe thấy tên con trai duy nhất của nhà họ Từ. Chân mày ông nhíu lại. Nhận ra biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt quản gia Lý, Lưu An gặng hỏi
-Sao? Có chuyện gì vậy ạ?
-Đến mức này...có lẽ ta cũng nên nói....hơn 20 trước.....
Flashback
Trời tối mịt. Tiếng đổ vỡ phát ra từ căn biệt thự nhà họ Dương ngày một nhiều. Dương Anh Hoàn ném tất cả những gì có trong phòng ngủ, miệng thốt ra những lời cay nghiệt mắng chửi vợ mình. Toàn bộ người làm trong nhà đều về hết. Chỉ còn quản gia Lý biết chuyện, chạy lên toan ngăn lại .
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINY
FanfictionTruyện ngoài tên Dương Dương và Trịnh Sảng là nhân vật có thật thì các tên khác đều là mình tự tạo ra không có thật!!! Truyện này mình chuyển ver từ một author khác, không phải truyện mình viết