Tập 37

344 13 0
                                    

Trịnh Sảng không tin vào giọng nói mình nghe được ở bên ngoài. Giọng nói ấy...trầm ấm, rất quen thuộc. Đó không thể là Dương Dương, anh đến đây để làm gì? Không nghĩ gì thêm, Trịnh Sảng định mở cửa thì người đó lại lên tiếng. Cô khựng lại...

- Tiểu Sảng à,....anh Dương Dương đây....

Cảm xúc như vỡ òa. Ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Tại sao anh lại đến đây? Anh đến đi tìm cô rồi oán trách hay sao? Trịnh Sảng vẫn bình tĩnh, bĩnh tĩnh hết sức có thể để lắng nghe tiếng anh bên ngoài.

- ....Chắc giờ này em đang ngủ rồi nhỉ? Và chắc...cũng chẳng để ý đến anh đang cô đơn ngoài này đâu...anh lạnh lắm, anh nhớ em...muốn ôm chặt lấy em... tiểu Sảng à...

Dương Dương khó khăn nấc lên từng lời. Qua giọng nói, cô biết anh đang say. Anh lại không nghe lời cô nữa rồi.  À không, cô còn cái quyền hành gì đâu, anh uống là việc của anh, anh say sưa vì ai cũng không phải chuyện của cô. Trịnh Sảng bắt đầu khóc, khóc không ra tiếng, cô không muốn anh biết sự hiện diện của cô lúc này. Đôi chân như muốn rời đi nhưng những lời nói của anh cứ thế vô tình níu giữ cô lại, hai chân không tiếp tục đứng vứng được mà khuỵu xuống đất. Cô hoàn toàn bất lực. Tấm lưng gầy guộc dựa hẳn vào cánh cửa gỗ, gắng ngước mặt lên để không khóc nữa mà sao nước mắt từ đâu tuôn ra xối xả.

Ở ngoài kia...hình như ai đó cũng cùng dựa lưng vào cánh cửa....

-...Hơn một tuần nay, em không ở nhà, căn nhà cũng chẳng là nhà nữa rồi....nó vắng bóng chủ nhân, thiếu em, anh không ngủ được mà cũng chẳng thiết về đó....dạo này anh lại uống rượu em à, em biết được liệu có giận anh như trước kia không? Xin lỗi em, anh hư lắm...lại không nghe lời....Ước gì em ở ngay sau cánh cửa này, mở cửa cho anh và siết chặt lấy anh...như cái lần...cái lần mà anh trở về...em nhớ chứ? Như vậy...sẽ không còn lạnh nữa....

Bản thân Trịnh Sảng, cô cũng muốn như vậy. Ôm chặt lấy anh không rời.
Tại sao, cánh cửa này lại vô tình đến vậy? Cánh cửa lạnh lẽo ngăn cách anh và cô đến với nhau, cái khoảng cách tưởng chừng như nhỏ bé vậy mà nó quá xa vời. Tình cảnh này....có khác nào cảnh tượng của gần 5 năm trước không? Họ dựa vào nhau, qua song sắt lạnh lẽo, mượn bờ vai của nhau cũng là qua khe hở giữa các song sắt nhưng lần này thì không. Chẳng còn kẽ hở nào hết, không còn bờ vai an ủi nào cả, chỉ còn là tấm gỗ lạnh buốt bất đắc dĩ thành điểm tựa cho hai kẻ cô đơn. Phải chi anh có thể đập tan cánh cửa này để vào tìm cô, giá như cô có đủ can đảm để mở cửa ra và ôm lấy anh. Nhưng...tất cả cũng chỉ là ước muốn. Ước muốn cảm tưởng như xa vời nhưng chỉ cần hai người can đảm,gọi thật lớn tên của đối phương lên thôi thì sẽ chẳng còn rào cản nào hết

Vậy mà nó quá khó....

Trịnh Sảng không thể, dù anh có còn yêu cô nhiều thế nào cô cũng sẽ không quay đầu lại, vì cô mà anh bị tổn thương, cô không đáng, vô dụng tới mức không làm được việc gì, đụng vào lại khiến mọi chuyện bung bét. Cô không xứng với tình yêu anh dành cho cô

-...Em xin lỗi....nhưng em yêu anh.... Trịnh Sảng nói rất nhỏ. Anh sẽ không nghe thấy đâu mà, vậy cũng tốt. Anh không cần nghe thấy, nghe thấy rồi sẽ lại càng lưu luyến, đó không phải là điều cô mong muốn. Quên cô đi mà sống tốt, không phải sẽ tốt hơn sao?  Được yêu nhau là do duyên phận mà xa nhau cũng là do trời định. Mối tình đẹp, kết thúc rồi. Thà để hai người chịu khổ đau một thời gian, nhất định cũng sẽ quên thôi.

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ