Part 7

181 8 2
                                    

Myungsoo dường như bất động hoàn toàn trước nụ hôn bất ngờ của người trước mắt và trong đầu chẳng có một ý niệm nào muốn nó kết thúc sớm, đến khi tự kẻ bắt đầu buông ra với biểu cảm khó diễn tả thành lời. Cố gắng lấy lại tinh thần sau những gì mình đã làm, Sungyeol ho khan, lên tiếng thầm mong dẹp yên không khí ảo diệu trong phòng:

- Cậu cởi trói cho tớ được không?

Myungsoo đắn đo một lúc lâu sau câu hỏi của Sungyeol, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp ứng khi thấy tay người kia đã đỏ ửng do sự hung hăng muốn tháo ra. Tuy nhiên vừa thoát khỏi dây buộc Sungyeol đã giận dữ lao vào đánh chủ nhân căn phòng, khiến Myungsoo bất ngờ ngã ngay vào cạnh bàn đau đến không thể đứng dậy, được thế người đối diện nắm chặt cổ áo cậu đấm mạnh một cái vào mặt khiến nó trở nên sưng đỏ và chảy máu.

Nhìn thấy vết máu và đôi mắt từ lúc nào vô tri của Myungsoo, Sungyeol mới buông lỏng bàn tay đầy gân xanh, cơn giận hạ xuống đồng thời như kéo theo sức lực cậu, mệt mỏi ngồi trên sàn, bên cạnh Myungsoo đang nằm.

- Tại sao là tớ mà không là một ai khác hả? Tại sao lại thích một người như tớ?

Câu nói chứa đâu đó đau buồn của Sungyeol dần tan biến trong không khí vắng lặng vẫn chẳng có ai đó hồi đáp, mãi cho đến khi cậu tiếp tục, giọng nói đầy sầu não của Myungsoo mới cất lên, đem hai người nhớ về tuổi thơ vui vẻ đan xen bất hạnh.

....Sáu năm trước.

- Myungsoo sao cậu ngồi ở đây? Một cậu bé với dáng người cao gầy từ xa chạy đến, chẳng cần biết người bạn mình có chấp nhận hay không mà ngồi ngay xuống bên cạnh cùng nhau ngắm sân chơi trước mắt.

- Ba mẹ tớ lại thế.

- Họ lại cãi nhau ư?

Myungsoo im lặng gật đầu không một chút giấu diếm đồng ý với Sungyeol, chợt quay qua người bạn thân thiết nghi ngờ:

- Có phải tớ là kẻ không may mắn hay tớ là kẻ mang đến rắc rối? Vì sao kể từ khi tớ được sinh ra họ lúc nào cũng như thế.

Sungyeol nhìn cậu nở nụ cười, an ủi.

- Không đâu. Cậu may mắn lắm đấy chứ, bởi vì cậu có ba mẹ, còn có tớ không những vậy ba mẹ tớ cũng rất thương cậu. Tớ khẳng định cậu rất rất may mắn nhiều khi còn hơn cả tớ, vì thế tớ sẽ mãi bên cậu để được may mắn cùng.

- Thật không?

- Thật chứ. Nếu tớ nói dối sẽ chẳng được đẹp trai nữa.

Myungsoo đôi mắt híp lại, tươi cười với Sungyeol, nỗi buồn tựa như đã người bạn này cuốn đi mất và ngày hôm đó cả hai cậu nhóc đều vui vẻ chơi đến người mệt lả.

.....

- Kể từ ngày hôm đấy cậu bỗng trở thành chỗ dựa của mình và đến lúc ba mẹ li dị tớ vẫn tin lời cậu, nghĩ điều đó thường được gọi là giải thoát. Tin cậu sẽ giữ đúng lời hứa mãi luôn bên cạnh, rồi bỗng nhận ra tình cảm của mình chẳng đơn giản là tình bạn.

- Xin lỗi!

Sungyeol cúi gầm mặt, âm thanh phát ra dường như chỉ nghe rõ khi ở trong không gian im lặng, cậu cảm thấy người mình hiện mang đầy tội lỗi. Thật sự cậu đã quên những lời lúc đó, bản thân càng không ngờ rằng người bạn năm nào vẫn còn nhớ rõ đến thế. Chợt tự hỏi: 'Vậy Myungsoo có làm gì sai?', rồi mặc nhiên hai tâm trạng cùng chìm trong tĩnh lặng, giữa ngàn ý nghĩ họ đã từng cùng chung một câu hỏi : "Phải chăng tốt nhất cả hai đừng là bạn?".

Sáng hôm sau tất cả diễn ra như hằng ngày, Myungsoo chở cậu đến lớp tuy nhiên không ai mở lời nói điều gì bao gồm lúc trực nhật, người nào việc đó. Không chạm mặt, không hỏi han, không thắc mắc.

Biết Myungsoo quét lớp, Sungyeol vào toilet lấy nước lau nhà, đang trầm ngâm nhìn dòng nước chảy đầy xô trống bỗng cậu bị đạp mạnh bên hông, té ngã, chống tay chuẩn bị để đứng lên thì tiếp tục bị đạp sau đó là hàng loạt cú đấm, mặc nhiên chẳng hiểu vì sao.

Đột nhiên một tiếng nói cất lên khiến mọi hành động xung quanh như ngừng lại, không khí cũng được giãn ra.

- Mày có biết mày đã đụng đến ai không hả?

Sungyeol im lặng, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi phía trước, bản thân chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra người nọ hoàn toàn không hài lòng với cách trả lời của mình.

- Mày đừng tưởng không nói gì là an toàn, khiến người yêu tao khóc thì mày cũng đừng mong lành lặng rời khỏi đây.

Nói rồi kẻ lạnh lùng lùi về phía sau mặc đám người hung tợn tung các cú đấm tàn nhẫn lên cơ thể Sungyeol không chút thương xót và cho đến khi cậu ngất xỉu vẫn không biết vì sao bản thân phải chịu sự đau đớn này.

Cậu Có Thuộc Về TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ