Một ngày đẹp trời mùa đông. Mặt Trời lấp ló sau những áng mây mỏng, hé ra những tia sáng ấm áp cùng không khí trong lành. Nó khoan khoái, hít thở khí trời trong lành ấy, rồi mới bước vào trong công ti.
Cầm điện thoại, nó lướt lại lịch trình. Hôm nay, khoảng 8h cả nhóm sẽ tham gia một chương trình nhỏ, gọi là Winter Crush. Là một chương trình gần giống với Summer Sweetie vậy.
-Cái gì mà Crush chứ!!
Dường như mặt nó đang tối đen lại. Nó nhớ lại cái hồi quay show Summer Sweetie đó, có rất nhiều, đặc biệt nhiều....gái! -_- Lần này lại không biết cái đài Hồ Nam này muốn gán ghép TFBOYS với ai nữa đây. Cố gắng tiết chế cảm xúc lại, nó cười tươi đẩy cửa phòng chờ bước vào. Trong phòng chỉ có Tuấn Khải!
Từ sau cái hôm trên sân thượng đó, ít có khi nó ở một mình với Khải nên mọi chuyện cứ mập mờ như thế suốt từ đó đến giờ. Vừa nhìn thấy Khải, đầu óc nó tự dưng như có một thước phim quay nhanh bay qua : Khải đã Thất hứa vì nó! Thế này chắc cũng được coi là một dạng tỏ tình ha?!
Anh nhìn nó đứng như trời trồng trước cửa mà không bước vào. Khải phì cười,nhưng giọng nói vẫn rất ôn nhu:
-Em định đứng đó đến khi nào nữa vậy?
Hoàn tỉnh. Nó cười gượng, rồi bước hẳn vào trong, hỏi cho có lệ:
-Thiên Tỉ và Vương Nguyên, họ đâu rồi?
-À, Vương Nguyên nói để quên điện thoại, nên cùng Thiên Tỉ về khách sạn lấy rồi.
-À...Ra là vậy.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi. Nhanh chóng, không gian tĩnh lặng ngượng ngịu bao trùm lấy hai người. Cảm giác rất mất tự nhiên. Hai người cứ thế không chịu được nữa, đều cùng lúc tình cờ lên tiếng gọi tên nhau:
-Tuấn Khải
-Nhã Uyên-A....Anh/Em nói trước đi!
Khải nhanh miệng hơn, đã kịp nói trước nó:
-Em cứ nói đi.
Do dự chốc lát, nó nghiêm túc hỏi Khải, nhưng lời nói vẫn còn ngập ngừng:
-Tuấn Khải,.....chuyện hôm đó.......
-Anh biết rồi_ Khải ngắt lời nó. Không muốn nó phải khó xử, Khải nói thêm:
- Chúng ta hãy cứ bình thường với nhau đi, em đừng lảng tránh ánh mắt của anh nữa. Cứ như trước đây, hãy cứ coi anh như một người anh trai vậy.
Giọng nó buồn buồn:
-Tuấn Khải à....
-Nhưng anh muốn em biết, những lời anh nói hoàn toàn là những lời thật lòng....
Tuấn Khải biết mối quan hệ giữa nó và Thiên Tỉ, anh buồn cũng có, tức giận cũng có, nhưng nghĩ thông suốt rồi, anh vẫn quýêt định sẽ chờ nó. Anh không muốn từ bỏ dễ dàng mối tình đầu của anh như vậy. Anh vẫn muốn ở bên che chở, bảo vệ nó, mặc dù chỉ còn rất ít hi vọng.
Nó nhìn anh mang ánh mắt buồn bã, thương cảm mà không nói gì, anh chỉ cười, cười cho qua:
-Đừng nhìn anh như thế! Em đừng nghĩ ngợi nhiều, em chỉ cần hiểu đơn giản là anh mến em.....được rồi, là hơn mến một chút nhưng không vì thế mà chúng ta không phải anh em nữa , đúng chưa nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Là Một Chuyện Tình ( TFBOYS 's Romance)
FanficTừng nghe: "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Một khi đã có duyên, dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể tìm về bên nhau, nhưng duyên không, phận không thì dù có đứng ngay trước mắt, cũng không thể có được trong tầm tay...