MẸ
Tôi lớn lên ở một cô nhi viện , nơi đó không hoàn hảo như những gì bạn thấy trên phim đâu ! Chúng tôi bị bỏ ở đó , sống 1 cuộc sống thiếu tình thương , thiếu sự đùm bọc và thiếu cả tình bạn . Tôi không giống những đứa bạn cùng tuổi , tôi không tranh giành tình thương từ các sư cô , tôi tự cô lập bản thân với môi trường xung quanh bởi vì tôi không tin vào phép màu , tình thương chân thành hay điều kì diệu ,... Nơi đó chẳng bao giờ yên bình , hàng ngày tôi đều chứng kiến những cuộc cãi vả thậm chí là đánh nhau giữa các bạn , tôi cũng là một nạn nhân của sự việc đó . Thương tích , vết sẹo đầy cơ thể . Nhưng tôi có làm được gì đây... ngoài việc chịu đựng . Cho đến một ngày , sư cô gọi tôi lên phòng .
- Con có người nhận nuôi .
- Dạ .
Tôi lẳng lặng bước ra cửa .
- Con không thắc mắc là ai sao ?
Tôi dừng lại , nhưng không lâu sau thì bóng dáng tôi biến mất sau cánh cửa . Tôi về phòng , thu gom đồ đạc , xếp những chiếc áo thun đã cũ , những chiếc quần muốn mục nát vào chiếc balo nhỏ . Không lâu sau , đám bạn hay đánh tôi bước vào .
- Mày đi đi ! Nơi đây không thuộc về những người như mày ! Mày là đứa được sư cô yêu thương nhất . Nếu mày đi tao sẽ được sư cô yêu thương !
Con đứng đầu nói với giọng như sắp khóc , tôi im lặng . Nó nhào tới ôm tôi .
- Mày đi rồi ai làm đứa hay ngồi một mình tự kỉ ở hàng ghế đá đây , Tao không cho mày đi !
Tôi chỉ biết ôm nó , tôi không ghét nó . Vì tôi và nó giống nhau , ngày tôi vào cô nhi cũng là lúc tôi gặp nó . Nhưng tôi biết nó chỉ muốn sư cô quan tâm nó hơn tôi chứ không cố tình làm tôi bị thương .
Nó lau đi nước mắt , nước mũi tèm lèm .
- Mai tao không tiễn mày đâu ! Nhớ về thăm tao !
Nói rồi nó bỏ về phòng .
Sáng hôm sau , tôi ngồi lủi thủi trên chiếc ghế đá , tay ôm chiếc balo , mắt cứ hướng ra cửa . Khoảng 10 phút sau , một chiếc camry đen đến . Một người phụ nữ và một người đàn ông bước xuống , họ khoác tay nhau bước vào nhìn như đôi vợ chồng hạnh phúc . Sư cô từ sau bước tới , để tay lên vai tôi .
- Đó sẽ là gia đình mới của con !
Nói rồi sư cô và họ vào phòng của sư cô , tôi vẫn cứ ngồi trên chiếc ghế đá , khung cảnh ở đây thật yên tĩnh , tiếng cây xào xạc , tiếng gió vi vu , tiếng thở nhẹ nhàng của tôi , những ánh nắng chiếu lọt qua những kẽ lá chiếu thẳng vào mặt tôi , khuôn mặt của một cô bé ngây thơ , hàng lông mày rậm , đôi mắt long lanh hàng mi dài cong , đôi môi nhợt nhạt , hai gò má hốc hác .
Trong lúc tôi đang suy tư thì họ bước ra . Đôi vợ chồng đó đến gần tôi .
- Về với cô chú nhé ?
Người đàn ông nhẹ nhàng cầm chiếc balo trên tay tôi . Người phụ nữ nhẹ nhàng nắm tay tôi . Vào phúc giây định mệnh ấy , tôi đã tin rằng phép màu có thật .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao giờ là đủ cho một yêu thương
Short StoryTình thân , Tình bạn , Tình yêu ,.... Xung quanh ta bao trùm bởi một thứ được 1 thứ gọi là yêu thương nhưng liệu bạn có biết ' bao giờ là đủ 1 yêu thương ' . Bạn hạnh phúc , bạn sung sướng , bạn có tất cả vậy còn người khác ? Họ có sung sướng , họ h...