Chương 1:

22 2 1
                                    

Bảy năm trở lại, đây không còn là một đất nước như trong trí nhớ cô. Trời mưa, mưa như trút. Trái với sự hối hả của mọi người, trên nét mặt cô luôn là vẻ ung dung điềm đạm vốn có. Chiếc xe lăn bánh nhưng đây lại không phải là đường về khách sạn mà cô đã đặt trước, chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự lớn nhưng cũ kĩ không bóng người. Dừng lại vài phút, chiếc xe lao vút vào trong không trung.

Bước vào cửa khách sạn đẳng cấp 5*, ai ai cũng phải ngoái nhìn cô gái với nét đẹp mê hoặc lòng người pha lẫn giữa đông và tây. Mặc dù cô đeo kính râm che gần nửa khuôn mặt nhưng đó không đủ để che đi vẻ đẹp của cô, nó còn để lộ ra cánh mũi thon và cao đặc trưng của gái tây. Ngay từ dáng vóc, cử chỉ, bước đi đều toát lên được vẻ thanh tao, tri thức. Người lễ tân và mọi người xung quanh đều phải ngây ra vì vẻ đẹp của cô gái trước mặt nhưng không khỏi rùng mình trước cái lạnh toát ra từ cô. Nhận ra sự thay đổi xung quanh, cô không quá ngạc nhiên mà chỉ bình thản nói với lễ tân:

- I'm Audrey

Chỉ với vài từ ngắn gọn, lễ tân giật mình vội tra danh sách phòng. Tra hết danh sách phòng VIP không thấy tên Audrey cô tra sang dách phòng thường cũng không thấy. Không dám tin vào mắt mình, vội lướt qua bên phần SPECIAL thì thấy chữ ngắn gọn Audrey. Phòng tổng thống? Trả tiền phòng trước một tháng? Đây là khách sạn 5* xếp hạng nhất nhì. Tất nhiên, loại phòng tổng thống dành riêng cho những người có tiền và có quyền này muốn ở cũng phải đặt phòng trước 1 tháng. Còn cô gái này, cô chỉ mới đặt phòng hôm qua nên lễ tân không hề có bất cứ thông tin nào về vị khách đặc biệt này. Nghĩ tới đây, lễ tân rùng mình vội đưa thẻ phòng cho cô gái trước mặt mà không dám chậm trễ giây nào. Vẫn gương mặt lạnh như băng, Audrey bước vào bên trong thang máy bỏ lại sau nhưng ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Trong phòng tổng thống tựa như một căn biệt thự thu nhỏ với những tiện nghi, thiết bị bậc nhất. Nhân viên phục vụ cũng là người giỏi nhất. Đối mặt với những thứ xa hoa thế này cô nhìn còn chẳng thèm. Ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. Cô buồn chán, đắm mình trong dòng nước lạnh xối xuống từ chiếc vòi hoa sen được mạ vàng, dòng nước lạnh ngắt cứ thế chảy xuống thân mình mảnh khảnh của cô. Dù nhiệt độ trong phòng luôn ở mức độ ổn định nhưng xung quanh cô là bầu khí ảm đạm, cô độc. Cô gái với thân hình chữ S, mái tóc dài còn ướt đang thả rơi từng giọt nước lạnh đến thấu xương xuống bầu ngực đầy đặn của cô, tạo ra những đường nét quyến rũ mê hồn.

Ngồi trên máy bay hàng giờ đồng hồ nhưng biểu hiện trên gương mặt Audrey không có chút gì mệt mỏi. Lúc này, trời đã không còn mưa, không khí cũng trở nên tươi mát. Cô mặc chiếc váy liền đơn giản màu xanh lam cùng với đôi giày cao gót và phụ kiện không thể thiếu của cô là chiếc kính mát. Rảo bước đi trong vô định đến khi đôi chân cô mỏi nhừ thì bắt gặp quán trà nhỏ ven bờ hồ. Phong cách bày trí nhẹ nhàng, giản đơn đã thu hút  được ánh nhìn. Chọn cho mình góc khuất trong cùng, nơi gần cửa sổ ngồi xuống gọi cho mình ấm trà hoa. Cảnh đẹp, trà ngon làm cô miên man trong những suy nghĩ vẩn vơ mà quên mất thời gian. Mải suy nghĩ, cô không hề hay biết phía đối diện có người đang chăm chú nhìn cô. Bắt gặp cái nhìn của hắn, cô cảm thấy khó chịu vì chút không gian riêng cũng bị người khác để ý. Cô gọi nhân viên phục vụ tính tiền mới sực nhớ. Từ lúc xuống máy bay, cô chưa đi đổi tiền nên không có tiền mặt bên người. Cô nhanh chóng rút tấm thẻ VISA  đưa cho người phục vụ nhưng nhanh chóng nhận lại được sự phản hồi:

- Chị ơi ! Chỗ em kinh doanh với quy mô nhỏ nên không thể quẹt thẻ, chị có đem theo tiền mặt không ạ?

Ngây ra, nhưng với tác phong của Audrey cô nhanh chóng hiểu và trả lời người phục vụ:

- Vậy em có thể cầm thẻ này ra rút tiền, lấy giấy bút tôi sẽ ghi lại mật mã.

Phục vụ  bối rối gãi đầu, đằng sau vang lên tiếng đàn ông:

- Tôi giúp cô ấy thanh toán.

Cả Audrey và người phục vụ đều ngoái mặt lại nhìn nơi cất ra giọng nói ấy. Đó là người nhìn cô khiến cô khó chịu bỏ về. Chưa kịp lên tiếng người phục vụ đã nhanh miệng:

- Thật may quá! Cảm ơn Hàn tiên sinh! Thú thật trình độ tiếng anh của em kém quá nên nãy giờ không hiểu cô ấy nói gì.

Cô quên mất rằng bản thân đã quen với việc sử dụng tiếng anh, hèn gì nãy giờ người phục vụ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Tính khí cô từ trước đến nay không hề muốn mắc nợ ai dù chỉ là một sợi tóc. Gặp tình cảnh trớ trêu như thế này nhưng sự cao ngạo của cô vẫn đặt lên hàng đầu. Quay ra người phục vụ thì đã thấy hắn thanh toán xong và bỏ đi. Bực bội cô lớn tiếng nhưng giọng điệu vẫn bình thản pha chút mỉa mai:

- Từ trước đến giờ tôi vốn không thích nợ ai. Lần này cũng vậy. Cảm ơn ý tốt của tiên sinh!

Nghe vừa hết câu hắn dừng lại, quay sang lấy tờ giấy ghi ghi chép chép rồi dúi vào tay cô đáp trả bằng giọng đầy châm chọc:

- Đây là số điện thoại và địa chỉ của tôi. Muốn trả ơn cô cứ việc đến đấy để trả. Tôi không ngại nhưng cô nên gọi cho tôi trước khi đến.

Nhận ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi. Cô nhếch mép cười, rồi tiện tay ném thẳng mảnh giấy vào sọt rác mà không một lần liếc nhìn xem nó ghi gì. Bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Còn hắn. hiển nhiên lúc này hắn đã lên xe đi mất dạng


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Huyết SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ