Chap 12

1.7K 105 4
                                    

" E hèm, như các bạn có thể thấy, hai người trên màn hình chúng ta đang ôm ấp lấy nhau... nhìn bạn lái xe nào... zoom lên ta có thể thấy được biểu cảm kia phải không. Rất sống động...."

Màn hình máy chiếu vẫn hiện hình ảnh... giọng nói phát ra từ loa vẫn đều đều...

Nhưng ai cũng cũng thấy được sự bất ổn từ người xem.

- Cái... cái quát gì thể này!?

- ... ( ==||| )

- Can't believe! Hahahaha

- Tui không ngờ là bà quay thật đấy Haomi à.

Bốn người xem với những lời bình khác nhau.

- Đây là cảnh ngàn vàng mà, cậu nghĩ tui bán clip này cho mấy fan cuồng của Kay thì chuyện gì sẽ xảy ra?

- Fan... club ư - Giọng điệu của nhỏ thấm đẫm nỗi sợ tột cùng.

- Làm vậy thì được gì? - Hắn.

- Jay mà ổn không? - Cậu

- À chắn mấy người không biết, Hoàng Thanh xưa nay nổi danh là không sợ trời không sợ đất, nhưng mặt nhiên một điều là cậu ấy rất sợ đánh ghen. - John giải thích.

- Đánh ghen, thật ư? - Hắn

Không gian im lặng...

- Ờ đấy tui đây sợ đánh ghen đấy. Thì đã sao? Sao?? - Nó bật khỏi ghế, dựng lên như mèo con xù lông vậy.

- Thật không thể tin được... - Hắn với cậu không hẹn mà cùng nói.

- Các người được lắm. Bốn con heo các người ỷ đông ăn rồi hiếp đứa trẻ ngây thơ như tôi chứ gì? Hứ! - Giận rồi kìa

- Bốn con heo? Cho cậu nói lại đấy. - Haomi.

- Ăn rồi hiếp á? Tụi này đã ăn đâu mà hiếp? - Hắn.

- Ấu mài gót! Đứa trẻ ngây thơ, tôi đi chết đây, đừng cản tôiiii - John quay người ra phía sau ghế sofa, tay chân quơ loạn xạ.

Một đám phản dame mạnh mẽ. Ăn trọn cô gái bên kia ( Ý là chỉ còn chờ hiếp thôi :)) )

*Cốc cốc cốc*

- Bữa tiệc đã sẳn sàng rồi cậu chủ. - Bác nhà kính cẩn

- Được rồi. Có vẻ như hôm nay có người không muốm ăn cùng chúng ta thì phải nhỉ. - Cậu.

- Vậy để tôi loại bớt một phần. - Bác còn chèm thêm một câu.

- Ơ đâu đâu. Làm gì có ai không muốn ăn chứ, phải không, phải không? Xuống nào các tình yêu.

Nhỏ nhanh chân hạy đến cửa, bốn bạn kia cứ tà tà đi đến.

- Nhiều lúc nhức đầu thật đấy, nhỏ cứ quay như chong chóng. - Cậu.

- Nhờ mới nhận ra không phải là quá muộn ư? - Haomi.

- No comment, dù sao lâu lâu mới được như vậy mà - John.

- Có lẽ không lâu đâu. - Hắn.

- Tại sao? - Haomi ngạc nhiên.

- Ai biết... Linh cảm thôi.

- Cô Lười Đến Vậy À!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ