Phần 1

58 1 0
                                    


Buổi trưa. Nắng gắt. Hắn đẩy đầu ngón tay xuyên qua lớp mành sáo, giương đôi mắt nhìn xuống con đường nhựa trước nhà. Đầu ngón tay kéo nhẹ để kẽ hở đủ lớn. Đôi mắt vẫn như đang toan tính.

Bất giác hắn rút tay khỏi tấm mành sáo, lục lọi thật vội vã mớ đồ dùng hỗn độn trên bàn, sau khi đã khiến chúng rơi vãi đầy phòng, hắn chụp lấy một chiếc khăn mùi-xoa. Tiếng chân hắn ngày một gấp gáp. Cho chiếc khăn sạch sẽ đó vào túi áo, hắn chạy khỏi phòng, qua hành lang khu chung cư sang trọng, vào thang máy rồi đổ cả cơ thể vào cánh cửa kính ngoài tiền sảnh.

Buổi trưa nay nắng gắt hơn bao giờ hết. Mồ hôi hắn không biết đã từ đâu túa ra nhễ nhại.

Lúc này, hắn dừng lại, bước nhẹ qua cổng.

Trước mặt hắn là một người đàn ông, anh ta bước đi khập khiễng trong lòng con phố. Bộ y phục đen thẫm trên cơ thể, và nước mắt chỉ rơi một dòng ở má trái.

"Aoi..."_Hắn gọi, và chìa ra chiếc khăn_"Cô ấy.... sao rồi?"

Một cách thảng thốt như người vừa tỉnh dậy từ cơn mơ, câu hỏi của hắn dường như đánh thức người đàn ông kia, anh ta nhìn, dòng nước mắt nhỏ vỡ òa ra, chiếm trọn hốc mắt, tràn xuống má. Từng dòng túa ra như bão lũ, chúng bết vào mớ tóc đen, chảy xuống cổ, thấm ướt cả cổ áo sơmi.

"Cô ấy...."_Aoi nói một cách khó nhọc, lưỡi như cuộn ngược vào vòm họng_"Không qua khỏi..."

Aoi chỉ là người đàn ông bình thường, sinh sống tại con phố này.

"Uruha san, cô ấy mất rồi"_Anh nói như thế, và bước đi. Uruha đưa tay thật nhanh để kéo người đàn ông đó trở lại. Cú giật khiến Aoi san đổ nhào về sau, anh gần như cuộn cả cơ thể đang run rẩy của mình vào hắn.

Hắn vén mớ tóc đã bết lại và bám đầy bụi xe của anh qua tai, nước mắt vẽ từng dòng vằn vện khổ sở trên hai má. Hắn thấy xót_"Tuổi trẻ đã mất rồi, vậy thì đừng để cả hoa phải chết theo.. có được không?"_Hắn nói, đôi chân mày chau vào nhau.

Aoi nhìn hắn. Nhưng anh không tài nào thấy rõ hắn nữa, nắng, một buổi trưa. Ánh sáng quá gay gắt khiến anh trở thành kẻ mù lòa. Từ vầng trán rộng, mồ hôi theo chân tóc thấm ướt thêm khuôn mặt. Uruha chỉ còn là cái bóng đen to lớn, che lấp cả mặt trời.

"Aoi"_Anh gọi tên_"Một cái hoa có bằng cả tuổi trẻ không?"_Và mọi thứ tối đi. Anh thả cơ thể đã kiệt quệ của mình vào cái siết chặt không kẽ hở của hắn. Chẳng còn biết gì nữa.

Aoi và Aoi, một đôi yêu nhau, đến mức ông trời cho họ có cái tên mà khi đọc ra cũng giống nhau. Người là tuổi trẻ, kẻ là thục quỳ hoa.

.....

Hình ảnh người con gái treo cổ trên xà ngang của tầng gác áp mái, chiếc váy mềm rũ vẫn ôm lấy chân cô ấy, cũng như bây giờ, ánh sáng từ bầu trời khiến mọi thứ tối đen. Trong đầu anh, sự tĩnh mịch đinh tai nhức óc. Tất cả là bảng mầu đen trắng lấp lánh.

Họ đã yêu nhau đến như thế.

"Anh ổn chứ?"

Quạt trên trần nhà vẫn đều đặn xoay quay trục của nó, Aoi không đáp lại câu hỏi của Uruha. Anh chỉ không thể chấp nhận nỗi sự thật rằng người con gái anh yêu đã ra đi. Thậm chí chẳng một lý do nào được đả động đến. Vẫn là một nụ cười rất tươi, những cái hôn môi nhẹ tênh thay cho lời chúc ngủ ngon mà cô ấy đã trao. Thế mà chỉ qua một đêm...

Chèn ép (the GazettE fanfic)Where stories live. Discover now