5 năm, sau khi Tường rời xa Noo.
Đó là những ngày dài đằng đẵng. Nỗi nhớ nhung đó trong 2 người ko bao giờ phai mờ, những nụ hôn, những cái yêu thương đó, vẫn lắng đọng mãi trong 2 người.
Hôm nay, là ngày Tường về nước, đặt chân lên mảnh đất Việt, bao cảm xúc, vấn vương đó lại chàn về.
Cô cảm giác đâu đó vẫn còn hơi ấm, yêu thương vương vấn đâu đây, lắng đọng vô cùng.
Vẫn là cô, 1 cô gái điềm đạm, cá tính như hồi nào.Cô mặc chiếc thun màu nâu đậm, khoác chiếc áo choàng ngoài mỏng, chiếc quần jean mài bụi bặm và đôi converse trắng cổ cao. Kéo chiếc vali đi khỏi sân bay, ko biết cánh nhà báo biết thông tin ở đâu, đợi sẵn ở sân bay , thấy Tường đi ra cánh nhà báo lao tới chụp ảnh, có vẻ họ vẫn nhận ra cô, 1 nghệ sĩ tài năng.
Noo vừa diễn xong minishow, trông a khá mệt mỏi, ngoài trời hôm nay ko nắng mà nhẹ nhàng, thoang thoảng những cơn gió cuốn nhẹ, a lại nghĩ tới mùi hương thơm man mác của người con gái a luôn yêu, luôn chờ đợi. A lại buồn khi hồi tưởng lại tất cả, nhưng muộn rồi cô ấy ko còn bên anh, ko còn ở đây và yêu a như trước, cô ấy rời xa a mất rồi...
Về đến nhà, a vội tắm qua sau đó nghỉ ngơi vì a đã quá mệt mỏi. Mở điện thoại để giao lưu, ib tin nhắn của Fc, a lướt xuống vài thông tin, thì a bất giác với dòng chữ to kèm ảnh người con gái quen thuộc ấy:" Vũ Cát Tường trở về sau 5 năm sang nước ngoài "
" Sau 5 năm, Vũ Cát Tường lại càng cá tính, xinh đẹp, trẻ trung !"
Noo đọc xong như rơi điện thoại !! A ko thể tin được là cô đã về, cô đã về thật. Vẫn là cô, nụ cười ấy, phong thái ấy, nét hồn nhiên tinh nghịch ấy vẫn còn trong cô.
Người Noo bỗng chốc nóng lên, ngọn lửa trong a bỗng cháy, Noo vội mặc chiếc áo sơ mi, cầm chìa khóa xe, con audi phi nhanh như chớp đến khu căn hộ cao cấp của cô, a ngước lên cửa sổ phòng thấy mở, a biết là chủ của nó đã về, a đến trước cửa nhấn chuông liên hồi.
Tường vừa tắm xong, thì nghe có người gọi cửa, nên cô cũng chưa kịp mặc áo chèn ngực, chỉ mặc chiếc áo bra mỏng khá thấy rõ được đôi gò bồng đảo ấy hiện lên qua chiếc áo phông trắng.
Tường mở cửa, tấm thân mỏng manh của cô bị kéo sát người đối diện ôm chặt, cô cảm nhận được mùi hương, hơi ấm ấy,tràn ngập yêu thương quen thuộc, vì ko thể ko phủ nhận là cô còn rất yêu anh, rất nhớ anh trong suốt 5 năm dài đằng đẵng cô đã pải khép kín như thế nào.
Anh thở hổn hển, dựa đầu xuống vai cô, hít lấy mùi hương thoang thoảng, yêu kiều ấy làm anh hưng phấn, rung động.
- Sao em ác với anh vậy Tường ? Sao e lỡ đối xử với niềm yêu thương của anh? Em biết ko? Anh nhớ em! Nhớ đến phát điên, phát dại! Tường à ! Đừng rời xa anh thêm lần nào nữa được ko?