Oneshot

554 21 1
                                    

  Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại là một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ cũng như ganh tị nhiều nhất. Một tổng giám tài ba, nhan sắc lại miễn bàn cùng với một nhà thiết kế trang sức- sắc đẹp cũng thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành đi. Ai mà không ghen. Anh yêu cậu, yêu cậu nhất trên đời, tưởng chừng như không có một tình yêu nào nhiều hơn như vậy. Nhưng vì quá yêu mà anh luôn chỉ muốn cậu bên mình, đôi khi cũng ghen đến mù quáng, anh rất không thích việc Thiên Tỉ thân thiết với một người đàn ông nào khác, đã rất nhiều lần họ cãi vã khi cơn ghen của anh lên ngôi nhưng họ đều đã vượt qua nó, vì có thể coi đó chưa vượt quá giới hạn của anh. Nhưng cho đến một ngày thì giới hạn của anh đã bị vượt mức cho phép. 

  Vương Tuấn Khải, hắn cũng yêu cậu, yêu tha thiết cậu từ khi cậu còn là sinh viên năm nhất. Yêu đến thù hận vì cậu lại chọn Vương Nguyên-người hiện giờ đang cạnh tranh với hắn trên thương trường đá quý. Tính cách của hắn chính là ăn hoài không được đi phải đạp đổ. Tức Thiên Tỉ không thuộc về hắn thì cũng không thể là của Vương Nguyên. 

------------------------------------------------------------------

 - Tôi sẽ cho cậu thấy người cậu yêu phản bội cậu như thế nào. Cứ tin tôi đi. 

 - Cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi. Tôi tin điều đó. 

 - Được.... 

------------------------------------------------------------------

 - Vương Nguyên em ra ngoài một chút. 

 - Em đi đâu, anh cho người đưa em đi. 

 - Không cần đâu, em chỉ đi gặp...ờ... một người bạn thôi... một lát sẽ về. 

 - Thực sự không cần? 

 - Thật! Anh nghĩ em có thể đi đâu chứ. 

 - Được, vậy em đi sớm về sớm. 

 - Được, tạm biệt anh. 

 Thiên Tỉ nói rồi tiến lại hôn lên má trái của Vương Nguyên và lập tức ly khai khỏi phòng.

 Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng cậu bước đi có chút không thoải mái. Dạo gần đây thấy cậu rất lạ. Thường hay ra ngoài gặp bạn bè gì đó nhưng lại không nói cho anh biết cụ thể là gặp ai. Điều này khiến anh có nhiều suy nghĩ. 

-------------------------------------------------------------

 Thiên Tỉ dừng chân trước cửa nhà à nói chính xác là biệt thự của Vương Tuấn Khải, chần chừ hồi lâu rồi cũng nhấn.chuông cửa, 

 Cậu đến đây chả là Vương Tuấn Khải nói với cậu rằng có thể giúp cậu điều tra về vụ đánh cắp bản thiết kế của cậu hồi tập đoàn của Vương Nguyên bị lộ thiết kế sản phẩm mới. Vụ giàn dựng quá bài bản này của hắn khiến cậu không chút nghi ngờ mà tin hắn còn giấu cả Vương Nguyên vì dạo gần đây Vương Nguyên cũng có nhiều vấn đề căng thẳng nên cậu không muốn phiền tới anh, nghĩ dù sao cũng có quen biết Vương Tuấn Khải, hắn đã từng thích cậu, cậu biết, nên nghĩ đi nghĩ lại có lẽ cũng không sao, nhanh chóng tìm ra sự thật là việc cậu quan tâm lúc này. Nhưng cậu không biết đây lại là một kết thúc. 

 King koong.... 

 Cậu nhấn chuông cửa và một nữ quản gia ra đưa cậu đến phòng làm việc của Vương Tuấn Khải. 

 - Em đã đến. 

 - Phải, anh có kế hoạch gì để giúp tôi.? 

 - Em phải bình tĩnh, tôi nói giúp thì tôi nhất định sẽ giúp. - Vương Tuấn Khải vừa nói vưa xoay ghế lại tựa đầu vào  ghế nhìn con người mà làm hắn say đắm bao năm nay. 

 - Anh mau nói nhanh, tôi thực không có nhiều thời gian.

 - Em là đang lo cho Vương Nguyên sao? Sợ anh ta biết em đến đây gặp tôi? 

 - Anh nói vậy là có ý gì? 

 - Không ý gì cả, Em ngồi xuống uống ly nước đã, rồi chúng ta cùng nói, được không. 

 Cậu nhìn trên bàn hắn một ly nước cam được chuẩn bị sẵn. Không nghi ngờ gì mà uống một ngụm rồi hướng hắn mà nói. 

 - Nước đã uống anh hãy mau nói. 

 - Em thật là vẫn lạnh lùng với tôi như trước kia, em  Thực sự không chút ấn tượng nào với tôi?

 - Anh đang nói chuyện gì vậy? Tại sao lại nói vấn đề này. Anh biết rất rõ tôi và Vương Nguyên rồi mà. 

 - vậy sao? - Vương Tuấn Khải cười nhếch mép nhìn xuống mặt bàn. - Nhưng nếu như giờ tôi nói tôi muốn cướp em thì em có tin không? 

 - Anh bị điên rồi. - nói rồi, cậu đập 2 tay xuống bàn toan đứng dậy rời đi thì bỗng cơn choáng váng từ đâu ập đến làm cậu ngồi phịch lại xuống ghế. 

 - Em muốn đi đâu? 

 - Anh.... Anh đã cho gì ... vào nước?  - cậu hổn hển hỏi hắn một câu. 

 - Không có gì.... một chút xuân dược cho em tự nhiên hơn mà. - hắn rời khỏi ghế xoay, bước về hướng cậu vuốt ve đôi gò má đã ửng hồng lên của cậu. 

 - Anh điên rồi.... anh cút...cút cho tôi....

 - Em thật đẹp, tiếc là em đã chọn anh ta - Vương Nguyên. - nói dứt câu hắn bế thốc cậu lên mang cậu lại giường lớn. 

- Anh mau buông tôi ra....đồ chết tiệt. - cậu yếu ớt giãy giụa trong người hắn, nhưng không có cách nào thoát được. 

 - một chút nữa thôi em sẽ xin tôi cho em, đừng ngoan cố nữa. Em phải biết rằng... thứ Vương Tuấn Khải này không có thì Vương Nguyên cũng đừng hòng. - dứt lời quăng cậu xuống giường trong khi cậu bắt đầu quằn quại với tay về phía hắn....

 - Anh... anh đã làm gì Vương Nguyên? 

 - Không có gì, chỉ muốn cho anh ta biết em phản bội anh ta như thế nào thôi....

- Anh.....- không đủ lời nữa cậu bắt đầu rên nóng, tay không tự chủ mà tự đưa xuống cởi nút áo của mình, rồi lại với tay về phía Vương Tuấn Khải. 

 - bắt đầu thôi. - hắn nhấn nút gì đó rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. 

 Xuân dược ngày càng phát tác dụng, cậu vồ lấy người hắn, áp người vào hắn mà rên rỉ....cậu không thể làm.chủ mình nữa...muốn cố thoát khỏi cảnh hiện tại cũng không được. 

 - Không được... Vương Tuấn Khải....anh...

 - Anh...làm sao? - hắn cười gian rồi tay cũng bắt đầu rờ mó khắp cơ thể đang ửng đỏ nóng ran lên của cậu. 

----to be continued ...

[Nguyên Thiên]-[Khải Thiên] oneshot Tổn thương từ hai người.Where stories live. Discover now