Chương 16 : Chuyển chỗ làm

601 0 0
                                    


Tác giả : Vưu Chấn lộc

A. KIỂM TRA LẦN NỮA

Bởi sư thầy Thích Hồi Đầu bận việc ma chay tang lễ, và bởi thầy Tư Khiếu cũng trở về nhà, kết thúc những ngày tháng cúng kiến tại vườn rau, đâm ra Lường Xuân Cường cảm thấy trống trải, tay chân lớ quớ trở nên dư thừa.

Việc ruộng vườn Cường vốn không mó tay nhiều vào, lại trải qua thời gian tập luyện võ thuật khiến Cường sao nhãng bớt. Chiều nay Cường đứng thẫn thờ nhìn trời mây, mới hay những trái bắp trên cành đã bị chim chóc xuống vặt trụi một phần.

Cường vốn mượn tạm vườn rau làm nơi trú thân, tránh ánh mắt người đời, kỳ thực cậu không phải là người ham thích chuyện ruộng vườn, đồng áng. Qua những buổi tâm tình với thầy Tư Khiếu, cậu lại càng nhận ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của gia đình ông Nớ.

Nhiều lý do gom góp lại, giờ đây khu vườn vốn xanh tốt dưới bàn tay chăm sóc của Sào Thìn Nớ thì đã như vườn không nhà trống. Cây cỏ xác xơ tiêu điều. Sâu không ai phun thuốc, mà chim chóc không ai đuổi. Cỏ mọc cao quá cổ chân.

Thế nên khi Sào Thuỳ Hạnh, con gái lớn của ông Sào Thìn Nớ sang kiểm tra, thì tỏ vẻ rất không hài lòng. Lường Xuân Cường cũng đoán biết tâm trạng chị ta, nên mắt cứ ngó xuống chân, tay vân vê tà áo. Hạnh nói :

- Em hư lắm nha Cường. Khu vườn lúc trước xanh tốt là vậy, mà giờ em nhìn xem.

- Em đâu biết chăm vườn - Cường lý nhí - Với lại chị cũng biết em tới đây đâu phải để canh vườn đâu.

- À à - Hạnh sau một giây trố mắt ra nhìn ngạc nhiên cách đối đáp có phần chống đối của Cường, thì lại trở lại với nụ cười mỉa mai thường thấy của cô - Cũng biết trả treo kia đấy !

Kể từ sau cái đêm Hạnh " ra tay " với Cường, cô hay có ánh nhìn mai mỉa, khiến Cường mỗi lần trông thấy cặp mắt đó, thì đều nhìn cụp xuống, không dám ngước nhìn lên. Bản thân Hạnh nắm rõ bí mật " khó nói " của Cường, lại là người trực tiếp thể hiện uy quyền lên người cậu, Cường cứ như bị Hạnh thu hết nam tính, không cho thể hiện ra ngoài nữa.

Câu trả lời có vẻ trả treo của Cường chỉ như sự cố gắng yếu ớt, níu kéo chút đỉnh danh dự dàn ông. Giờ đây, không chỉ riêng đối với Hạnh, mà Lường Xuân Cường còn trở nên khép nép, nhu mì khi tiếp xúc với tất cả người nhà ông Nớ, từ Liên, cho tới Hoa. Dưới ánh mắt nghiêm trang của Hạnh, Cường chỉ biết cúi đầu.

Hạnh vốn biết chút đỉnh về tâm sinh lý con người, cô vẫn thường hay áp dụng " Hội chứng vật nuôi bị ngược đãi " vào trong cuộc sống. Khi một con vật nuôi bị hành hạ, sẽ lập tức nảy sinh thiện cảm với ai giúp đỡ chúng liền ngay sau đó. Chính thế, nên Hạnh lúc cứng, lúc mềm với những người mà cô muốn khống chế, hoặc dùng để thuần những con vật nuôi ương ngạnh.

Thấy Cường tuy vẫn tỏ ra lễ phép, nhưng trong giọng nói có phần bất mãn, nên thay vì tiếp tục làm um lên, thì Hạnh lại nhỏ nhẹ, ôm đầu Cường vào lòng :

- Khổ thân em chưa. Vẫn còn nhớ lại cái đêm em bị phạt hả.

Đầu Cường áp vào đôi nhũ hoa mềm mại của Hạnh. Mùi hương xà bông thơm nhẹ, lan toả vào từng cánh mũi của cậu. Cường bỗng thấy mắt mình cay cay. Hạnh xoa đầu Cường nói tiếp :

[ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ