CHƯƠNG 28

600 94 0
                                    

Dù Chung phi chỉ ra lệnh phạt Phương Chỉ Lôi nhưng không có nghĩa là Thiện Lâm sẽ hết chuyện, tất nhiên để dễ bề ăn nói với phía Càn Tường cung, Hà phi cũng hạ lệnh phạt Thiện Lâm mười trượng để chỉnh đốn cung quy, thậm chí còn với tâm thế khá thoải mái.

Mười trượng cũng không phải là hình phạt quá nặng, cây roi dùng để phạt không quá to, mấy tên thị vệ thấy nàng là nữ nhân nên cũng cố tình nhẹ tay hơn một, cho nên chỉ ê ẩm một chút, còn lại hầu như không có vấn đề gì to tát.

Còn Phương thị xui xẻo hơn nàng nhiều, nàng ta chân vốn còn chưa bình phục, bị bắt nằm quỳ hai canh giờ xong thì thể lực cạn sạch, hiện tại đã lâm bệnh nằm lì một chỗ rồi.

Hà Đức phi không quá bận tâm chuyện nàng cãi nhau với Phương thị hôm nay, còn ân cần hạ lệnh cho nàng nghỉ ngơi vài hôm sau đó cho thái y đến khám, người đến đương nhiên là Tần Lập, điều duy nhất nàng tiếc là hôm nay không thể đi thăm nom An Ly được.

"Ta đã sắc thuốc cho rồi, trong thời gian này, mỗi ngày hãy uống hai lần, một thời gian là sẽ hết đau thôi, dù sao cũng không phải thương tích nặng."

Thiện Lâm ê ẩm ngồi dậy, nhận lấy gói thuốc, cười xề xoà: "Phiền anh quá."

"Là Đức phi bảo ta đến đây chữa cho cô đấy, có gì gọi là phiền đâu chứ?" Tần Lập khiêm tốn đáp lại.

Cố gắng hớp một hơi nuốt hết bát thuốc đắng, Thiện Lâm đặt bát xuống, mặt nhăn lại vì vị chua chát trong miệng, thuận miệng hỏi thăm:

"Phải rồi, dạo này An Ly thế nào rồi? Còn Tiểu Mai nữa..."

"Nàng ấy vẫn khỏe, đôi khi lại vài câu nhắc đến cô, nói chung là sức khỏe không còn chướng ngại gì nữa rồi, về phía Tiểu Mai thì gần đây tâm trạng khá hơn nhiều rồi, nàng ta luôn kính trọng Điền lão như mẹ, cũng khó trách được gần đây tâm trạng hay gắt gỏng."

Thiện Lâm yên lòng gật đầu: "Phiền Tần thái y lần nữa nói với họ rằng bây giờ ta không tiện đến Hoán Y cục được, khi khác sẽ đến thăm sau."

Tần Lập "ừ" một cái, tự thấy nhiệm vụ mình cần làm đã xong, không được phép nán lại nội cung quá lâu nên mạch muốn rời khỏi, đến cửa thì lại thấy còn hơi tiếc nuối, quay đau nhìn nữ nhân kia một cái nữa mới bỏ đi.

------

Xoảng!

Chân còn bị thương, cộng với vừa quỳ mấy canh giờ xong lý ra phải không còn sức ngồi yên một chỗ mới phải, không biết Phương Chỉ Lôi lấy đâu ra sức khoẻ nhiều đến như thế, cơn thịnh nộ bộc phát làm nàng ta không màng tới cơn đau, ngồi dậy đập phá tan nát hết đồ đạc trong tẩm điện, từ bàn, ghế, ấm trà, bình quý,...

Chịu nhục nhã ê chề trước bao nhiêu người, lần đầu tiên bị người ta tát, bị phạt quỳ, bị cấm túc ba ngày, ngay cả tiểu tỳ nữ hay chăm sóc mình cũng bị Chung phi lấy lý do làm việc tắc trách đuổi đến Bạo Thất, tinh thần vốn không tốt nay còn gặp chuyện này, chỉ sợ đập nát cả Càn Tường cung cũng không thể khiến nàng nguôi giận.

Đám cung nhân chả ai dám khuyên ngăn cả, kẻ nào kẻ nấy đứng ở một bên im thin thít, chỉ sợ cái vị tiểu chủ khó chiều này sẽ quay sang đánh phạt luôn cả mình.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ