Sau khi kết thúc cuộc họp, Lạc Thần Vũ bảo Lôi Hiểu ra xe chờ trước, hắn còn phải ở lại cùng Trác Nguyên Trung thảo luận một vài vấn đề nữa
Ngồi trong xe chờ nửa tiếng đồng hồ, tâm trạng Lôi Hiểu không vui không buồn, trong cuộc họp vừa nãy là cô thắng, nhưng có lẽ sau này ngày nào cũng sẽ phải đấu một trận như thế, cô thật sự không biết bản thân mình có trụ nổi không nữa
Lạc Thần Vũ mở cửa xe bước vào, không nói trước một tiếng đã tựa đầu vào vai Lôi Hiểu, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói:
-"Bà xã, cho anh dựa một chút, anh mệt quá"
Giọng nói của hắn thấp thoáng có chút đau thương, Lôi Hiểu không phải không nhìn ra trong lòng hắn hiện tại có bao nhiêu là phiền muộn, hắn đau lòng cô cũng sẽ cảm nhận được mà
Bàn tay nhỏ nhắn nâng lên giữa không trung, khẽ khàng luồn vào mái tóc của Lạc Thần Vũ, hít sâu một hơi:
-"Anh phải giữ gìn sức khỏe chứ, lao lực quá không tốt đâu, có một số chuyện cho dù anh có làm cách nào thì nó vẫn sẽ không thể thuận theo ý muốn của anh được, cần gì phải tiếp tục cố chấp, chỉ hại bản thân mình thôi"
Lôi Hiểu nghe thấy tiếng Lạc Thần Vũ thở dài, lát sau hắn mới hỏi một câu:
-"Có phải em trách anh lúc nãy đã bảo vệ Tịnh nhi không?"
Lôi Hiểu chỉ cười:
-"Cô ấy là cháu gái anh mà, hơn nữa em cũng biết, nếu như hôm nay em nói ra chuyện trước đây cô ấy đã cố gắng đẩy em ra nước ngoài thì Tống Khải Đình chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô ấy đâu, em nhất định không làm ra cái việc ép người ta đến mức đường cùng tàn nhẫn như thế"
Lạc Thần Vũ xoa xoa bàn tay cô:
-"Em ngốc lắm, lúc ở Pháp anh đã nói với em rồi, một khi em trở về đây thì bằng mọi giá phải là người tàn nhẫn hơn tất cả mọi người, em cho người khác con đường sống, người ta sẽ quay lại đâm sau lưng em đó, biết không?"
Hiện tại tâm trạng cả hai đều không tốt, Lôi Hiểu cũng không muốn xoáy sâu vào vấn đề này nữa, liền đổi giọng pha trò:
-"Hôm nay em đã diễn một vai ác như vậy rồi mà anh còn chưa hài lòng nữa sao, anh đúng là khó tính quá đi"
Lạc Thần Vũ rời khỏi vai cô, chép miệng một cái giống như đang cảm thán, sau đó lại nói:
-"Chúng ta mau về nhà ăn trưa thôi, anh còn rất nhiều chuyện muốn bàn với em, thời gian tới chắc chắn sẽ vô cùng bận rộn, em phải chuẩn bị tinh thần đi"
***
Tống Khải Đình trở về Tống thị, bực tức ném áo vest xuống ghế sô pha, Lôi Tịnh cũng đi vào theo, cẩn thận đóng cửa, kéo rèm che rồi mới nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
RomanceBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương