Chương 82

304 7 0
                                    

CHƯƠNG 82: ĂN GIẤM

Tất cả mọi người đang tham dự tiệc đều hướng về phía Khúc Mịch, nghe thấy anh nói qua điện thoại ‘Lãnh Thác bị tóm’, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc.

Thành phố Nam Giang phát sinh án giết người biến thái liên hoàn, ảnh nạn nhân còn bị đăng tải ra ngoài. Vụ án này có ảnh hưởng rất lớn, đừng nói là trong thành phố, mà các quận, huyện, thôn xóm đều bàn luận sôi nổi. Đặc biệt là người trong ngành công an, những người làm công tác hình sự, quan tâm đến tiến triển vụ án hơn ai hết.

Mấy ngày trước lộ ra đoạn băng ghi hình Khúc Mịch lén xông vào nhà nghi phạm trên internet, bọn họ nghe nói Khúc Mịch bị đình chức, còn bảo nhau Khúc Mịch lần này khó có thể trở mình. Không có chứng cớ xác thực, không cách nào xin được lệnh khám xét. Vậy mà chỉ mới mấy ngày, đột nhiên lại có chứng cứ bắt được nghi phạm rồi?

Nhà họ Lãnh ở thành phố Bắc Hải cũng có khách sạn, Lãnh Thác cũng chẳng xa lạ gì với bọn họ. Người ta là tầng lớp tư bản lắm tiền, thế mà cũng làm ra chuyện biến thái đến mức đó sao? Không phải cấp dưới Khúc Mịch miễn cưỡng bắt người, cố gắng cạy miệng Lãnh Thác để ra vật chứng chứ?

Nếu đúng là như vậy thì lão Đội trưởng đã đoán trúng rồi, thứ mà kiêng kỵ nhất trong tâm lý học tội phạm chính là máy móc, cái này không phải chụp mũ con người ta sao? Mặc dù là thông minh đó, nhưng cũng là người, đâu thể muốn làm gì thì làm!

Lão Đội trưởng nghe Khúc Mịch nói, ông chau mày một chút nhưng ngay lập tức giãn ra. Ông ta tin chắc lời Khúc Mịch vừa rồi dựa trên phương diện học thuật sẽ có tranh cãi, nhưng Khúc Mịch nhất định sẽ tuân theo công bằng liêm chính.

“Cậu phải cân nhắc thật kỹ những lời cậu nói! Tổ quốc trao cho cậu quyền hạn không phải để cậu lạm dụng chức quyền! Tuy rằng đối mặt với tội phạm cực kỳ hung ác, chúng ta có thể dùng vũ lực thậm chí là vũ khí để khống chế bọn họ; thế nhưng một khi bọn họ ở trong phòng thẩm vấn, mất đi năng lực phản kháng, chúng ta phải kiên quyết không được sử dụng bạo lực! Đây chính là tố dưỡng cơ bản nhất của một cảnh sát!”

“Đó chính là không thể bức cung!” Khúc Mịch tóm gọn lại, tựa như phản đối việc ông ta nhiều lời, không nói vào trọng điểm.

Lão Đội trưởng đành há miệng, tức không thốt nên lời, đang dự tính tìm cách giáo huấn Khúc Mịch thì nghe thấy điện thoại di động của anh lại reo lên.

Khúc Mịch nhận điện, chỉ trả lời đơn giản: “Tôi đang đình chức, hiện tại đang nghỉ ngơi.”

Điện thoại vừa ngắt, lại có cuộc gọi khác đánh tới, lần này là tỉnh trưởng Trương.

“Khúc Mịch! Tôi chính thức thông báo cậu được phục chức, mau tiếp nhận vụ án của Lãnh Thác!”

“Thật không tiện, tỉnh trưởng Trương! Bây giờ tôi không có mặt ở Nam Giang, hơn nữa tôi cũng không có ý định phục chức!” Cậu trả lời của Khúc Mịch khiến mọi người ngẩn ngơ.

--- Tên nhóc này thật sự ngông cuồng, không những từ chối phục chức, mà ngay cả tỉnh trường cũng không nể mặt mũi!

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ