Đang ngồi suy nghĩ miên mang thì tiếng chuông reo âm ĩ , nó nhìn id trên điện thoại vội bắt máy "dạ, con nghe nè mẹ"
Mẹ nó đầu máy bên kia quan tâm hỏi "con dạo này sao rồi, làm việc chỗ mới cực lắm hả, ăn uống có đầy đủ không, sao cả tuần rồi không về nhà cho mẹ gặp mặt hả"
Mẹ nó bắn một tràn pháo làm nó không biết đường mà né "mẹ bình tĩnh, con mẹ dạo này cũng ok lắm không có thiếu miếng thịt nào đâu mẹ đừng có lo hì hì "
"Thế sao không về nhà, cả tuần không gọi cho tôi một tiếng luôn ha, lớn rồi muốn đi luôn phải không"
Thấy mẹ nó biến thành sư tử rồi nên nó cũng biến hình nịnh nọt "mẹ bớt nóng, con mới qua chỗ mới làm có nhiều việc cần phải học hỏi nên không có thời gian về nhà, ăn xong lăn ra ngủ nên mới quên điện thoại cho mẹ, mẹ đừng có giận nha, giận là có nếp nhăn đấy mau già lắm"
Mẹ nó thấy thương nó vất vả nên cũng dịu lại bớt "làm gì thì làm con cũng quan tâm đến sức khỏe mình nghe chưa, sắp tới đám cưới con Nhi, nó có gửi thiệp cho con nè, con về dự cho em nó vui "
Nó nghe tin mẹ báo xong mặt mày ủ rủ " dạ con biết rồi, mà ngày nào thế mẹ"
Hình như mẹ nó cũng cảm nhận được sự ủ rủ của nó nên nhẹ giọng lại "ngày 22/10 lúc 19giờ tại nhà hàng Riverside Palace, buổi sáng cử hành hôn lễ tại nhà. Thôi con đừng buồn nha con chuyện đã qua cho qua luôn đi con à. Thôi con nghĩ ngơi đi mai làm mẹ đi dọn dẹp nhà lại một tí"
" Dạ con biết rồi mẹ, mẹ làm ít thôi có việc gì thì kêu con Nghé nó phụ nha mẹ, chủ nhật con sẽ về thăm mẹ"
Mẹ nó biết nó đang buồn nên tự khắc mà cúp máy trước" mẹ biết rồi , cúp máy đây"Sau cuộc điện thoại với mẹ nó, nó thờ thẫn nhớ lại những ký ức đẹp của cả hai, miệng mĩm cười nụ cười chua xót. Nó nghĩ nó có thể chịu đựng được nổi đau âm ĩ những ngày xa em gần được 2 năm rồi, mà bây giờ sao không thể chịu đựng được nổi đau người nó yêu đi lấy chồng, nước mắt tự dâng chảy thành dòng mà nó không kiềm nén được. Chỉ còn một bước nữa thôi là em mãi xa rời khỏi cuộc đời nó, nó phải cố gắng cho đến cuối cùng, để nó không còn nhớ đến em cũng như nổi đau âm ĩ kéo theo từng ngày sẽ biến mất.
Nó rời nhà đến siêu thị 24giờ gần nhà, mua nữa tá bia và vài thứ để ăn rồi chạy ra nơi bờ sông ngày xưa nơi hai đứa hay đến. Vừa uống vừa nhớ lại từng kỹ niệm vui vẻ ngày xưa. Hôm nay nó cho phép mình say, nó cũng không biết đã bao lâu rồi nó mới được say chắc là từ ngày hai đứa chia tay nhau. Những giọt nước mắt lại lăn dài, hôm nay cũng là ngày cuối cùng nó cho phép mình khóc vì em lần cuối để rồi ngày mai đây nó sẽ mạnh mẽ sống cuộc đời mới, những ngày không có em cùng đau buồn sẽ qua, sau này nó sẽ sống vì bản thân nó.
Ngày hôm sau, nó dậy với cái đầu đau nhức, không hiểu hôm qua nó say như vậy mà chạy xe được và lết về tới nhà được hay ghê. Nó ngẫm nghĩ không biết hôm qua nó say có gây tại nạn giao thông không, nó liền ngồi dậy nhìn giáo giác khắp người, rồi chạy lại chiếc xe nhìn nhưng mọi thứ rất bình thường không có dấu hiệu gây tại nạn nên nó yên tâm vào toilet vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị đi làm. Nó bước ra khỏi nhà tắm thấy đầu vẫn còn đau nên tìm thuốc nhức đầu uống. Xong xui mọi thứ nó phóng xe đến chỗ làm buổi sáng gió bạt mát lạnh làm cho nó có thêm tinh thần tiếp tục cuộc sống mới và bây giờ công việc sẽ là ưu tiên hàng đầu của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Của Nó
FanfictionTruyện không dành cho những người kì thị lgbt và trẻ em dưới 18 Câu chuyện thuộc về mình xin đừng sao lưu với mọi hình thức cảm ơn.