Ánh mặt trời đang dần nhô lên, chiếu ánh sáng vàng ấm của buổi sớm lên thị trấn nhỏ Kolan Town ở vùng ngoại ô yên bình. Người dân ở đây đã thức dậy từ sớm, họ đều phải đi làm và hơn một nửa thị trấn làm nông dân trồng và thu hoạch loài cây Esmeraude chỉ mọc duy nhất ở vùng đất lạnh mà khô-Vùng đất Kolan. Bọn họ có một mối làm ăn với một tập đoàn về dược phẩm lớn nhất ở thành phố. Nhờ sự hợp tác làm ăn đó, thị trấn nhỏ này vẫn luôn ấm no, người dân thân thiện và chăm chỉ, duy chỉ có điều... họ chỉ là con người và cái chết-ta và con gái sẽ ban cho chúng, haha, rồi ngươi sẽ thấy nó sẽ xảy ra sớm thôi.
...
Mama chợt choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, thấy con đang nằm bên cạnh:
"Mama ơi, mama gặp ác mộng ư?"
"Ừ à nhưng không sao cả con à chỉ là một giấc mơ thôi."
"Mama thiệt hông?"
Nhéo hai má An và nói:
"Con là ánh sáng chói rọi xua tan bóng tối khỏi mẹ, mẹ thương con nhứt"
An nhe hai hàm răng cười toe toét, bà liền thọc lét An, hai người giỡn nhau lăn lộn trên giường, bà ngã cái phịch khỏi giường An cũng theo đà mà ngã phịch lên người bà
"Hự!!"
"Hahahahahiihihuhu"-An ôm mama và cả hai cùng cười to kèm nước mắt.
Dạo này hai mẹ con An dậy muộn ghê, tận 10:30 mới mở cửa hàng thuốc Dubois, chắc chắn là tại thứ làm mama lo lắng không ngủ được mà Mama không bao giờ cho An biết cả.
Sau khi cả hai mẹ con cùng đánh răng rửa mặt và ăn sáng với món trứng ốp la và thịt xông khói ngon lành từ buổi sáng,
mama lại tiếp tục làm việc, An thay mama rửa chén nè, bà xoa đầu An và cười, An có thể thấy ánh mắt của bà rất hạnh phúc nhưng lại đợm buồn, định nói với bà thì... Ở ngoài có tiếng gọi cửa:
Hàng xóm:"Cô Dubois ơi!"
"Vâng tôi ra ngay đây!"
"Ra là bác Can hàng xóm muôn thưở đây mà, tôi đùa đấy, sao rồi chồng của bác khỏe hơn chưa"-mẹ Dubois hỏi.
Trông bác Can gầy gò thấy tội.
"Đó chính là lí do già này ghé chỗ cô đấy và về chồng ta..........ĐÃ KHỎE LÊN RẤT NHIỀU, nhờ có thuốc thần kì do cô kê, tôi thì , phù cứ sợ ông ấy ốm yếu quá không qua nổi một đêm đấy.
"Ơ, bác đừng nói vậy, chữa bệnh bằng thuốc và tất cả khả năng của một người thầy thuốc là nghĩa vụ của cháu mà"
"Cả nhà tôi đều rất biết ơn cô, đây già có một chút quà này mong cô nhận cho, già rất cảm ơn cô."
Một giỏ bánh kẹo được nhập về từ thành phố, toàn là loại cao cấp.
"Ấy cháu không thể nhận thứ này, thật không được đâu, bác đã trả cho cháu một khoản từ tiền thuốc với lại những thứ này lại đắt tiền nên cháu không thể...."
Bác Can cố năn nỉ nhưng mama vẫn không chịu nhận và cuối cùng bác cầm giỏ kẹo Chocolate về với vẻ mặt không hài lòng, dù biết tính mama thế nhưng vẫn mong bác ấy quay lại tặng cho An huhuhu.
Chủ nhật nên An không phải đi học, An chỉ định ở nhà chơi với mama hôm nay thôi vì ngày mai lại đi học cả ngày rồi, cho đến khi lũ quỷ siêu quậy đến nhà rủ An đi và nói là chúng tìm thấy thứ này hay lắm ở trong khu rừng phía Nam. Khu rừng phía Nam ư, đúng cái nơi mà mama cũng như những người lớn trong thị trấn đều bảo rằng không được lang thang trong đó vì khu rừng rất rộng và dễ lạc nhưng vì tò mò mình đi theo mà không nói thật với mama.
An cầm theo một quyển sổ tay và cây viết chì yêu thích bỏ vào trong cái ba lô nhỏ, mong rằng thật sự có thứ gì đó để ghi lại hoặc là vẽ ra. Đi ra khỏi phòng ngủ và xuống lầu thì An gặp một :)) người đàn ông cao lớn mặc một bộ vet màu kem và cà vạt xanh và mái tóc thì màu vàng rêu:
"Chào cô gái , có phải cô đánh rơi vật này-một chú thỏ bông hồng xinh xắn không?"
An chỉ đứng nhìn ông ta, một người lạ hoắc trong nhà mình, định la toáng lên chạy đi tìm mama thì bà bước tới và khoác tay ông ta:
"Con gái à, đây là bạn của mẹ, ngài..."
"Mr. Creallzarzss lừng danh của thị trấn này, người đứng đầu thị trấn chỉ sau ông thị trưởng do đã có công lớn cứu giúp nơi đây khỏi đói nghèo và luôn ấm no"-ông ta vỗ ngực xưng tên
"Chào ngài đi con!"-mama nhíu mày lại.
"Kính chào ngài criu-zazss, Xin lỗi Mr Creallzarzss ạ!" (Tên gì khó đọc quá mama ơi)
Mama cười mình và quay sang xin lỗi ông ta để ổng không phiền. Khoảng 3 giây sau ông ta mới đáp lại rằng không sao vì mình chỉ là trẻ con, nên ổng không để bụng đâu. Creallzarzsslại tiếp tục đưa con thỏ cho An và vì mama, miễn cưỡng nhận thôi cho dù không thích.
"Andrena rất cảm ơn quý ngài ạ!"- An cúi gập người.
Ông ta nhìn cái ba lô An đeo rồi hỏi có phải sắp ra ngoài không, mama cũng đứng cạnh đó.
"Dạ vâng, con đi chơi với nhóm ở trên thị trấn, mama cho con đi nhé!"
Bà gật đầu cho phép và dặn mình phải về trước 6 giờ tối.
Chuồn lẹ thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta O.C Wonder Witch: "How's wonderful?"
FanfictionAn: "Như thế nào gọi là tuyệt vời thế, Khau?" Khau: "...Con gái yêu quý à!" P/s: _(;3/L)_ Truyện chữ đầu tiên của Yu, Đ*t, chưa ổn lắm. Dù sao thì nó cũng sẽ còn tiếp...