One shot ( tiếp)

376 15 5
                                    


  - Vương Tuấn Khải...anh...- cậu cố dùng chút sức mọn và chút ý chí còn lại của mình gạt bàn tay đang lưu động trên người cậu xuống hổn hển nói. 

 Vương Tuấn Khải muốn trêu cậu một chút, hắn áp người đè cậu xuống giường rồi hôn vào cổ cậu, rồi lại nhấc người mình ra khỏi cậu, kéo ra một chút khoảng cách. Việc này làm cậu khó chịu mà bắt đầu uốn éo, mặt đã đỏ gay lên vì xuân dược. Cứ như vậy vài lần cho đến khi Thiên Tỉ không chịu được nữa mà kêu tên hắn. 

 - Vương Tuấn Khải.....xin anh....rất khó chịu. - không biết là hắn đã cho xuân dược mạnh cỡ nào mà giờ này cậu không còn ý thức được bản thân mình đang nói gì nữa rồi. 

 - Xin tôi cái gì? - hắn cười đểu giả hỏi cậu. 

 - ....xin anh...khó chịu....cho tôi....- cậu khó khắn thốt ra những lời mà cậu không thể làm chủ.

 Nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt đáng thương, thân thể đỏ ửng đang uốn éo của cậu hắn không nhịn được nữa trực tiếp lao đến đè lên người cậu lần nữa tham lam cắn mút đôi môi, cổ và xương quai xanh của cậu. 

 - Được, tôi cho em... là em cầu xin tôi.

 Bây giờ trên chiếc giường lớn giữa phòng hai thân thể không mảnh vải đang quấn lấy nhau. Bên này nút đỏ nhấp nháy của camera đang ở chế độ mở quay thẳng nơi chiếc giường. 

 Khuôn mặt ngấm xuân dược của Thiên Tỉ cộng với tác động của Vương Tuấn Khải thì nhìn xem kia có phải là khuôn mặt hảo thoải mái, thỏa lòng không. 

 -AAAAAAA..... tiếng Thiên Tỉ thét lên khi hắn bắt đầu xâm nhập vào cậu. Cùng lúc đó phía dưới cậu không ngừng ra máu. Phải là lần đầu tiên của cậu. Tuy yêu và ở cạnh Vương Nguyên bao năm nay nhưng cậu chưa tự tin thì Vương Nguyên cũng không miễn cưỡng đụng chạm quá mức với cậu. 

 - Thiên Tỉ...em còn nguyên? - Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhếch mép cười gian xảo và tiếp tục loạt hành động của mình. 

 Thiên Tỉ bám chắc vào hai bả vai hắn mà rên rỉ hết sức dụ tình. Càng khiến cho Vương Tuấn Khải càng hung hăng ra vào trong cậu. Một lúc sau không thể chịu được tác dụng trong ngoài mà cậu đã ngất đi. 

 Điện thoại trong túi cậu liên tục kêu là Vương Nguyên gọi cậu. 

 ----Bên này: 

 - Chết tiệt, Thiên Tỉ rốt cuộc em đã đi đâu sao giờ này còn chưa về, gọi điện cũng không bắt máy? - Anh tức giận quăng điện thoại xuống sofa mà mắng cậu. Nhưng kèm theo đó cũng là sự lo lắng khôn nguôi. Anh lại cầm điện thoại lên bấm một dãy số  gọi cho ai đó. 

 - Chí Hoành.... cậu lập tức cho người đi tìm Thiên Tỉ cho tôi. - rồi lại quăng máy xuống sofa.

 --------Nhà Vương Tuấn Khải.  

 Nói nãy rồi, Thiên Tỉ đã ngất và đang nằm trên giường của Vương Tuấn Khải, còn hắn sau khi đã thỏa mãn thì bước vào nhà tắm khi ra thì khoác lên mình cái áo tắm đi lại gỡ chiếc camera hắn đã đặt quay lúc nãy làm vài thao tác gì đó rồi nhếch môi nhìn về phía Thiên Tỉ nói: 

 - Vương Nguyên, cậu thua tôi rồi... lần đầu tiên của người của cậu lại là cho tôi. Đau lắm phải không.?

 - Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi đã nói rồi, em chỉ có  thể là của tôi. 

  6giờ chiều. Lúc này Thiên Tỉ đã tỉnh lại, nhìn lại bản thân mình, lại nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế phía xa trên tay cầm điếu xì gà đang nhìn về phía cậu không mảnh vải che thân nhếch mép cười. Cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc nãy, *ĐOÀNG* trong người cậu vỡ vụn như hàng ngàn nhát súng bắn vào cậu. Nước mắt thi nhau rơi xuống mặc dù  người cậu đau ê ẩm nhưng lúc này mọi thứ đều không còn quan trọng, cậu chồm người dậy ý muốn lao đến giết chết ngay cái con người đang ngồi đằng kia.

 - VƯƠNG TUẤN KHẢI....TÔI LIỀU MẠNG VỚI ANH.. cậu lao xuống giường vì hạ thân đau buốt, cơ thể vẫn còn mềm nhũn vì mới tan hết xuân dược mà khiến cậu ngã sóng soài ra sàn nhà.... lúc này Vương Tuấn Khải cũng đừng lên bước về phía cậu. 

 - Em không khỏe như vậy đâu... nên là nằm im mới phải. -vừa nói hắn vừa cầm quần áo cậu toan đỡ cậu lên để mặc thì cậu xua tay khóc nói. 

 - Tránh xa tôi ra....anh hãy giết tôi luôn đi...

 -Tôi làm sao có thể giết em chứ....tôi yêu em rất nhiều mà..- hắn vừa nói vừa choàng áo mặc cho cậu. 

 - Khinh tởm....tránh ra....- cậu giật chiếc áo lại quấn vào mình và gạt tay hắn ra. Rồi cậu lồm cồm bò dậy lùi xa hắn ra và bắt đầu mặc lại quần áo. Nó hơi khó khăn với cậu bây giờ. 

 - Tôi giúp em...

 - ĐỒ KHỐN NẠN TRÁNH XA TÔI RA. - cậu hét lên khiến cho hắn cũng hơi giật mình.

 - Được.... tôi tránh....em đừng hét.- hắn đứng dậy. 

 Một lúc sau cậu mặc đồ xong... khó khăn vịn vào thành giường đứng dậy. 

 - Em muốn đi  đâu? Tôi nghĩ em không thể đi được đâu. 

 - Đồ khốn... tránh ra. - cậu ôm túi xách,cố lén cơn đau men bước ra ngoài.... 

 - Tôi sẽ đưa em về nếu em kiên quyết như vậy. 

  Đi đến cửa cầm nắm của mắt cậu đỏ gay sưng húp vì khóc quay lại nhìn hắn. 

 - Đồ khốn nạn....

 - hôm nay Cám ơn em....biểu cảm không tồi...

Nghe câu này của hắn cậu dừng lại.

 - Nếu hôm nay Vương Nguyên có không cần em nữa thì hãy về bên tôi. Tôi luôn săn sàng cho em tất cả. - hắn nói tiếp.

 - Có . Chết . Tôi . Cũng . Không . Tha. Cho . Anh - cậu quay đầu lại một lần nữa gằng giọng nói từng chữ rồi mở cửa ra ngoài. 

 Vương Tuấn Khải cầm cái thẻ nhớ của camera trên tay, trên khuôn mặt nụ cười đểu lên ngôi. 

 Hắn rút điện thoại ra gọi một cuốc. 

 - Đình Tín cậu đi theo Thiên Tỉ cho tôi, tránh để cậu ấy xảy ra chuyện. 

 Cúp máy, hắn mở máy tính lên, kết nổi thẻ nhớ với điện thoại. ~~~ load....100 * ting * một lần nữa hắn lại nhếch mép cười. 

 - Vương Nguyên tôi đã nói rồi đúng không. ... 


To be continued

[Nguyên Thiên]-[Khải Thiên] oneshot Tổn thương từ hai người.Where stories live. Discover now