Chương 24. Hạ Đinh Thần

545 34 11
                                    

Lỡ đặt chân vào " ký ức" - như sa chân vào bể lửa .

Từ từ ngấm ngầm thiêu rụi lý trí...

----

Trời vào đêm, lỡ vô ý giẫm chân vào hố "cô đơn", Tuấn Khải ngồi đơn độc trên chiếc ghế mây cạnh ban công.

Cả ngôi nhà rộng lớn, chỉ độc duy nghe thấy tiếng thở dài đều đều của anh. Trăng vẫn chưa lên, thành phố đã đèn sáng rực rỡ, hố "cô đơn" càng sâu thẳm.

Anh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt phức tạp nhìn về cảnh vật trước mắt. Hàng loạt tia xúc cảm đan xen lẫn lộn trong trí anh, không thể nào kiềm nén. 

Nhíu mi tâm, anh nghĩ đến một người - Hạ Đinh Thần ?

---

Lâm Anh nằm trên chiếc giường màu trắng, cô nhắm nghiền hai mắt, không hay biết người còn lại đang tò mò căn phòng mình.

Tuấn Khải đi lại trong không gian vừa đủ rộng của gian phòng, vài tia nắng chiều sẽ sàng đậu trên chiếc tủ nhỏ đặt cạnh cửa sổ.

Có điều trên tủ bày linh tinh rất nhiều ảnh, ảnh lớn ảnh nhỏ, như có như không sắp đặt vô trật tự. 

Tuấn Khải nheo đôi mắt xinh đẹp, liền đi đến bên chiếc tủ, vô ý cầm lên một tấm ảnh. 

Bên trong tấm ảnh, đôi nam nữ cười rạng rỡ, khiến cho người nhìn cũng có cảm giác cười theo. 

Trông họ rất xứng đôi, chàng trai sống mũi thẳng tắp, ngũ quan hoàn hảo, Tuấn Khải chính là nhìn thấy liền nghĩ nếu như chàng trai này là diễn viên chắc có lẽ... 

Buông bỏ suy nghĩ, anh nhìn cô gái bên cạnh, nụ cười rạng rỡ , khuôn trang mặn mà, hai người họ . Phải nói là nam thanh nữ tú ! Mà... 

Nữ thì chính là cô gái nằm trên giường kia, còn ... chàng trai này...?

Tuấn Khải bỗng cảm thấy một thanh sắt bén nhọn đâm vào tim mình. Liệu có phải vì chàng trai này mà Lâm Anh không thừa nhận mình là Hạ Thiên Lam ? Chính là "anh ấy" trong câu nói của cô lúc nãy ?

Anh lắc lắc đầu, xua tan ý nghĩ trong đầu mình, xoay xoay tấm ảnh, mặt sau có hàng chữ. 

Nét chữ mềm mại, uốn lượn . Tuấn Khải cong môi lên cười, hẳn là của nữ nhi, sau đó chăm chú đọc.

"Together Forever - Hạ Đinh Thần - Trịnh Lâm Anh"  

"... Bên nhau mãi mãi..."

Tuấn Khải đọc thầm hai chữ, là bên nhau , là mãi mãi, là vì chàng trai này mà cô mang tâm lí sợ không gian này. Xem ra ... mối quan hệ  ....?

Tuấn Khải chỉ cảm thấy một cõi chua xót tràn ngập trong lòng, anh nặng nề điều chỉnh hơi thở, đặt tấm ảnh trên tay về chỗ cũ, vài khắc sau lại đem nó bỏ vào vali hành lí của mình.

Anh nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh giường Lâm Anh, chỉ nhìn cô một lát, chính là sau đó lại trực tiếp đem mình ngồi lên mép giường, dùng tay mình nắm lấy tay cô. Kề đôi môi đặt lên đó một nụ hôn, nhanh mà nhẹ, vô hữu vô hy mà đặt bàn tay về vị trí cũ, an yên một chỗ.

LOST |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ