Chap 16 - Có hàng xóm mới - 1

455 18 7
                                    

Cũng được vài ngày kể từ khi ở Everland về. Mọi hoạt động đều diễn ra như thường lệ, Woohyun sáng đi học, Sunggyu sáng đi làm, thi thoảng anh đưa cậu đi, thi thoảng anh bận mà nhờ tài xế.

Thay đổi duy nhất chỉ có ở đây là bầu không khí. Trước Everland thì lúc nào cũng ảm đạm, màu sắc lưng lưng, không lên cũng không xuống. Sau Everland, đột nhiên một màu hồng kéo cao chót vót, ngập tràn cả căn nhà.

Tất cả người giúp việc, ông quản gia, rồi đến chú tài xế đều chụm đầu vào nhau, đem gương mặt đáng suy ngẫm ra nhìn cặp vợ chồng son nọ. Vài ngày nay, đi đến đâu dính đến đó, không rời nửa bước, ăn nói dịu dàng, người tung người hứng, hay cười và va chạm thân mật với nhau hơn.

Mấy cô giúp việc miệng đàn bà, bàn ra tán vào là chuyện đương nhiên, dạo gần đây có chuyện để tám thì vui khôn siết. Chỉ có ông quản gia tuổi già, nhìn thấy chúng nó thân nhau hơn thì có chút vui, riêng chú tài xế - người duy nhất biết đến bản hợp đồng - nhất thời rùng mình.

Như buổi trưa ngày hôm nay là một điển hình. Kim Sunggyu cư nhiên tan sở sớm hơn mọi hôm, Woohyun cũng vậy. Cả hai đi trên con xe sang về nhà, tuy mặt mày lạnh tanh, nhưng tay ai tay kia vẫn nắm rất chặt.

Đi vào trong nhà, Woohyun mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa, giày còn chưa kịp tháo, đã rút điện thoại từ trong túi ra nhắn tin cho Hoya. Kì thực tên này cũng tốt, ngoài tính nói nhiều ra thì tất cả đều khiến Woohyun thoải mái khi ở cùng, thuộc tuýp người ấm áp, chăm lo cho người khác.

Nội dung tin nhắn cũng không có gì đặc biệt, Hoya sốt sắng khi vừa thăng cấp thành Lieutenant General, một loại cấp bậc khá cao, chí ít là cao hơn Colonel của cậu. Hoya rất điêu luyện trong trò Sudden Attack, cậu tình cờ tìm thấy điểm chung này khi trò chuyện với Hoya, song nếu lập team với tên này mà nói, có thể bất khả chiến bại cũng nên.

Woohyun cứ hí hoáy nhắn tin, không biết giày mình đã được Sunggyu tháo ra từ khi nào, chỉ biết khi mắt cậu rời khỏi điện thoại, đã thấy Sunggyu cau có khoanh tay đối diện.

"Sau này nhớ tháo giày rồi mới đi vào nhà, nghe chưa?"

Trên chân còn mang đôi vớ trắng, Woohyun khó chịu với "bà mẹ già" Sunggyu kia, liền đưa chân chỉ về mặt Sunggyu chu mỏ: "Vậy thì sau này anh làm nô tì cho em, cứ tháo giày ra cho em là được, chứ để não em nhớ mấy thứ đó, thật tình không vô"

Song nhe răng cười cười, mặc cho Sunggyu đã sớm muốn phi dép vào cậu, Woohyun bật dậy đứng trên sofa, thật ra, cậu đứng như vậy vì có thế cái chiều cao thấp bé của cậu mới với được đến cổ Sunggyu.

Quấn tay vòng qua cổ anh, Woohyun mỉm cười: "Anh xã! Anh xã đáp ứng em một thứ được không?"

Sunggyu lập tức tối mặt, hắc tuyến trên trán kéo dài: "Anh xã?" - Đưa tay ho khan: "Vài giây trước còn bảo anh làm nô tì cho em, vài giây sau đã bá cổ thân thiết người ta gọi là anh xã. Này Woohyun, em thuộc kiểu người như thế sao?"

Woohyun không quan tâm, cứ giả vờ làm nũng, đem mắt cún long lanh ra nhìn: "Anh xã...anh xã, nói đi, đáp ứng một thứ cho em đi"

Bất đắc dĩ, Sunggyu nheo mày: "Thứ gì?" - Liếc mắt nhìn Woohyun một cái.

Cậu nghe vậy vui mừng, liền phấn khởi thỉnh cầu: "Thẻ game! Anh xã cho Hyunie thật nhiều tiền đi mua thẻ game nạp xu đi! Hyunie cần mua súng mới!"

[Chuyển Ver]{Gyuwoo} "Cô dâu" giả mạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ