take my hand

1.1K 167 10
                                    

"Nhảy cùng mình nhé."

Namjoon rời mắt khỏi cái đĩa giờ đã trống không, ngước lên nhìn Hoseok. Cánh tay cậu duỗi thẳng ra với cử chỉ mời mọc, những ngón tay thon dài khẽ động đậy làm chiếc bóng đổ dài trên bàn ăn cũng rung rinh.

"Gì cơ ?"

Hoseok cúi xuống nhìn Namjoon, mỉm cười. Và chết tiệt, đến bây giờ Namjoon vẫn chưa hiểu nổi vì nguyên cớ gì mà sau ba tháng tán tỉnh và sáu tháng hẹn hò, nó vẫn làm cho trái tim của hắn lộn nhào khi nhìn Hoseok cười như thế.

"Mình yêu bài hát này, lúc nào cũng thế. Và mình muốn nhảy với cậu."

Hoseok đang nhảy, dù cơ thể không di chuyển nhưng như đang chìm đắm vào những nhịp điệu một cách tự nhiên mà chính cậu cũng không nhận ra. Hông cậu khẽ lắc lư, miệng lẩm nhẩm theo lời của bài hát.

Namjoon dễ bị cuốn hút khi nhìn người khác nhảy. Vì dù cho bộ não thiên tài của hắn có tinh thông về âm nhạc, giai điệu hay kỹ thuật hòa âm đến thế nào, hắn cũng không thể điều khiển được bản thân nhảy cho ra hồn hay thôi di chuyển một cách vụng về.

Namjoon thấy nó thật hấp dẫn, và khi nhìn Hoseok nhảy, nó thậm chí còn hơn thế nữa - quyến rũ và đầy mê hoặc.

Nó thực sự rất đẹp. Giống như tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy. Thật đẹp, Hoseok đẹp đến mức hắn lỡ đắm chìm mất rồi.

"Nhưng mình có biết nhảy đâu." Namjoon lầm bầm. Cơ thể của Hoseok mềm dẻo và linh hoạt. Còn của Namjoon thì không.

"Ai cũng có thể nhảy hết." Hoseok nói. "Chỉ là di chuyển theo điệu nhạc thôi mà."

Namjoon lắc đầu, cố gắng lặp đi lặp lại. "Mình không thể thật mà."

"Nó không khó đâu, Joon à. Sao lại không thể chứ ? Chỉ là nhảy với mình một điệu thôi. Đi mà !''

Hoseok đưa tay về phía trước, nhướn mày chờ tín hiệu đồng ý từ Namjoon.

"Nhưng mình thật sự không biết nhảy mà." Namjoon cố chống cự một cách yếu ớt.

"Có gì đâu." Hoseok thẳng thừng nói, nắm lấy tay Namjoon, nhẹ nhàng đan ngón tay lại với nhau. "Mình sẽ dạy cậu."

Namjoon muốn từ chối lắm chứ. Nên thế. Bởi thề có chúa điệu nhảy này sẽ kết thúc trong thảm họa mất. Hắn nên từ chối, vì hắn  ý thức được rằng chân tay mình lúng túng, vụng về, nên từ chối vì hắn thực sự không thể nhảy, và có lẽ hắn sẽ kết thúc nó bằng việc giẫm bàn chân quá khổ của mình lên ngón chân Hoseok hoặc đập khuỷu tay vào mặt cậu. Có thể là còn làm cho toàn bộ ngôi nhà bốc cháy nữa cơ ? ( Hắn không biết vì sao, nhưng hắn chắc chắn mình có thể khiến điều đó xảy ra nếu bắt đầu nhảy ). Namjoon chắc chắn phải từ chối

Và Hoseok lại mỉm cười nhìn hắn lần nữa.

"Thôi, mình đầu hàng." Namjoon bất lực kêu lên.

Được rồi, Namjoon nghĩ hắn đã để Hoseok kéo mình đến khoảng trống nhỏ gần ban công. Rõ ràng miệng hắn đã không hoàn toàn nhận được các tín hiệu từ não bộ, hoặc có thể chúng đã ngừng di chuyển giữa chừng. Sao cũng được, Namjoon thực sự đang nhảy bằng đôi chân của mình. Kim Namjoon. Nhảy. Nếu để lộ chuyện này với ai thì thật xấu hổ. Nhất là anh già Daegu lúc nào cũng giở cái chất giọng lè nhè của mình ra càu nhàu hắn vì đã làm ô uế con mắt anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

vtrans | take my hand | namseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ