That's How We Met

2.8K 95 8
                                    

Lan Khuê đang bước từng bước trên con đường quen thuộc từ cổng trường vào tới lớp học, phải chăng có sự thay đổi gì đó trong cô? Vì bình thường, việc xách nổi cái thân người nặng trịch của cô từ cổng trường vào tới lớp học đã là cả một cực hình rồi, vì nó xa quá mức cho phép của cô. Nhưng hôm nay lại khác, cô bỗng thấy trong người có chút lâng lâng, chẳng phải bài kiểm tra học kì hôm qua cô được loại tốt sao? Cao nhất trong suốt bao nhiêu năm cô đi học, kể cả học phổ thông, điểm số của cô chẳng bao giờ vượt ngưỡng 5 điểm cả. Cô vừa đi vừa mấp máy môi theo giai điệu bài hát cô đang nghe, điều này khiến nhiều bạn trong lớp cô cảm thấy hơi lạ, Nhật vài bạn đi qua cứ cố tình không thèm để ý đến cô.

"Đôi bao tay em tặng anh đang mang đây này

Và anh đang chờ em ngay tại nơi chúng ta cùng bị ướt tuyết

Trái tim anh ấm áp đến tan chảy mất

Trái tim em đang cảm thấy lo âu

Lo sợ tuyết sẽ ngừng rơi khi anh đang bước tới bên em

Love is you..."

Cô đã bước đi được nửa đường, thì bỗng nhiên có một ai đó vội vàng chạy tới, trên tay người đó ôm một cái gì đó đến che hết cả mắt nên mới không nhìn thấy Lan Khuê và đâm rầm vào cô. Thôi tiêu rồi. Sau khi bị cả một đống vở bài tập đổ rầm lên người, Lan Khuê tức tối đứng lên hất hết ra rồi quát lớn người đang cố thu gọn đống sách vở đó lại.

_Này cái người kia! Đi đứng kiểu gì đấy hả?

_Mình xin lỗi, mình đang vội quá- Phạm Hương lúi húi thu lại đống vở bài tập.

_Cô nghĩ xin lỗi thôi là xong hả?- Lan Khuê gắt- Cô biết là cái balô của tôi đắt như nào không? Giờ nó bị trầy rồi đó.

_Mình không cố ý. Vì phải chuyển hết số vở bài tập này xuống văn phòng nên...

_Thì làm sao? Cô định lí do lí trấu đến bao giờ chứ?

_Thật mà, vì chủ nhiệm khoa đang chờ mình ở dưới đó.

_Ai biết được, cô làm trầy của tôi rồi thì đền cho tôi đi.

_Nó có giá bao nhiêu vậy?

_$130- Lan Khuê thản nhiên- Tôi đã hạ giá nó xuống rồi đó, ban đầu tôi mua nó giá $200 cơ.

Hả?!- Phạm Hương giật mình- Sao...sao lại...

_Tôi không biết, nhưng mà cô làm hỏng nó rồi, phải đền cho tôi chứ!

_À...ừm....mình sẽ trả...- Phạm Hương lúng túng- Nhưng có thể cho mình thời gian không? Thực sự mình không có tiền.

_Nhưng mà làm sao để tôi tin là cô sẽ trả được chứ? À...- Lan Khuê cúi xuống nhìn thẻ sinh viên của Phạm Hương- Phạm Thị Hương khoa Y. Được, tôi sẽ chờ.

_Mình xin phép- Phạm Hương cúi chào Lan Khuê một cách "kính cẩn" rồi ôm đống sách vở đi tiếp.

Suốt cả buổi học hôm đó, Lan Khuê cứ ngồi trong lớp cười thầm, vì hôm nay cô lại hành được một đứa khác. Tiền thì cô không thiếu, cái túi này hỏng cô có thể mua lại được cái mới, nhưng cô chỉ thích làm thế cho vui để cho con nhỏ đó khổ sở xem. Nghĩ lại mà tức cười, người đâu ra mà hiền lành dữ dội, vô lí đến thế mà cũng không thèm cãi, đến Lan Khuê còn thấy thế.

[Shortfic][HươngKhuê] Luôn Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ