Ta tên là Thuần Tĩnh, trước đó nữa là Ngô Tĩnh, nhưng trước nữa là Ngô Gia Tĩnh.
Chuyện của ta không biết có nên tính là một câu chuyện buồn hay không nữa nhưng ta đều không thể vui mỗi khi nhớ lại.
Ta hãy bắt đầu thôi.
Ngô Gia Tĩnh là tên đầu tiên của ta, là một nữ sinh lớp mười một mà theo mọi người nói thì là tương đối thông minh, tương đối hiền diệu, tương đối tốt bụng và nói chung là mọi thứ đều tương đối tốt, một mẫu hình lý tưởng. Ta biết, ta cũng có chút tự kỷ.
Trong một lần cùng các bạn cùng lớp đi khám phá hang động theo đoàn trường, cả lớp ta bị kẹt trong hang động trong một trận động đất bất ngờ, ta không biết có tất cả bao nhiêu người chết vì chính bản thân ta đã bỏ mạng khi đang cố cứu bạn mình đang rơi xuống vách đá. Thật trớ trêu là khi cả hai đều bị rơi xuống vách, ta thấy rõ ràng là bạn ta - Hồ Lam rớt xuống sông còn ta thì rớt ngay trên đất. Con mẹ nó rất là đau, nhưng ít nhất là ta chết nhanh, còn được trải nghiệm cảm giác rơi tự do, dù gì hai tuần sau ta cũng muốn đi ngảy bungie. Mà nếu rớt xuống sông thì ta cũng chả biết bơi... số phận thật là khốn nạn.
Sau đó ta tỉnh dậy, thấy bản thân trở thành một đứa trẻ sơ sinh, được đặt tên là Ngô Tĩnh. Ta có được hai người anh trai, một cặp cha mẹ hiền dịu, một cặp ông bà phúc hậu, dù rất luyến tiếc đời trước nhưng ta chắc chắn rằng ta không thể quay trở lại vì ta của trước đó đã chết.
Ta sống trong Ngô gia là một phú thương gia, có anh cả ta theo quan nghiệp không ở nhà mà ở kinh thành. Cả Ngô gia đều rất yêu thương ta, ta sống quả rất hạnh phúc, làm một tiểu thư tài ba hơn người. Cho đến năm ta năm tuổi, sư phụ ta đến thăm Ngô gia, sau đó một tháng, Ngô gia trên dưới bị giết sạch.
Ta được nhị ca giấu trong mật thất mới thoát nạn. Ta đã từng nghĩ, chết đi sống lại, còn chuyện gì còn có thể làm ta kinh sợ được nữa, nhưng đêm ấy, ta run rẩy trong mật thất nhỏ bé, nó đúng hơn là một ngăn ngầm để giấu đồ hơn là để trốn, và cũng vì thế chỉ có mình ta có thể trốn trong đó. Tiếng kêu la của mọi người trong phủ Ngô gia dần dần nhỏ dần, cho đến khi tiếng kêu rút vang lên, ta vẫn ngây ngốc tại một chỗ, cơ thể không còn run rẩy, thay vào đó là một cảm giác lạnh, đến kinh người, ta có cảm giác như bản thân đã chết thêm một lần nữa.
Vào lúc đó, sư phụ ta lại một lần nữa xuất hiện, người dẫn theo binh lính đến nhưng đã muộn. Ta ngây như phốc trước năm nấm mồ đơn sơ trước mắt, lần đầu tiên sau khi trọng sinh ta lại khóc thương tâm đến như vậy. Ta như không thể nào quên, khuôn mặt tươi cười của mọi người vào bữa tối trước đó.
Sư phụ ta đã nói, ta không thể ở lại, không thể. Ta được đổi họ là Thuần, gọi là Thuần Tĩnh, là một đứa trẻ có tư chất được Ninh Vương gia Thuần Ninh nhận làm đồ đệ. Ta được dạy võ công, cầm kỳ thi họa, ám sát, dụng độc, sư phụ giúp ta trả thù cho Ngô gia. Hoặc là người lợi dụng ta để lật đổ thái tử đang chĩa mũi sào về phía người, nhưng cũng là ta lợi dụng người để trả thù. Vừa là sư đồ, vừa là lợi dụng nhau.
Nhưng điều đó không cản trở cho lắm. Việc ta dần nảy sinh tình cảm với người. Điều này cũng không thể trách ta. Sư phụ người là một đại nam nhân tuấn tú phi phàm, đừng bảo ta mê trai, vì người thật sự rất tốt với ta, có lẽ là người muốn bù đắp cho ta đi, nhưng trong tâm ta là một thiếu nữ, không đúng, già hơn mới đúng, cũng phải đến tuổi trung niên rồi, nhưng tóm lại là, trước một nam nhân luôn cười hiền từ, bảo ta thật là một tiểu nha đầu ranh ma, luôn dịu dàng chỉ bảo ta, cười với ta, tức giận với ta, làm sao bảo ta có thê giữ tâm tình cứng như đá. Ta đã oanh oanh liệt liệt rơi vào hố tình như thế. Nhưng sư phụ hắn, thủy chung là nam nhân giỏi trị nước lại không giỏi trị tâm, không thể nào nhìn ra. Hay do ta che giấu quá tốt, thật là quá trớ trêu, ta thật hận tại sao mình lại giỏi diễn kịch đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu người không yêu mình
RomanceLúc đầu mình lấy tên là "Chờ người yêu ta", kể lại câu chuyện tình vô vọng của Ngô Tĩnh khi chờ đợi Thuần Ninh yêu nàng, nhưng kết cục lại chờ đợi được một người thật lòng yêu nàng. Sau đó vì lười viết truyện dài nên mình rút ngắn lại trong vòng 350...