"Chờ anh về có được không?"
"Được em nhất định sẽ chờ anh về mà."
Cậu cười thật tươi hứa với anh. Nhưng ẩn trong nụ cười ấy là sự tiếc nuối. Cậu không muốn anh đi du học tí nào cả. Anh có vẻ đọc được suy nghĩ đó của cậu mà kéo cậu lại ôm vào lòng nói:
"Anh nhất định quay về mà. Lúc đó chúng ta sẽ kết hôn nha.Anh hứa."
Cả sân bay chứng kiến cảnh ấy không ít người bàn tán và chỉ trỏ. Với lại lời ban nãy của anh khiến cậu đau hơn nữa.
Nhưng cậu không nói chỉ vươn tay ra ôm anh thật chật như không muốn xa anh vậy đó. Và rồi cậu cũng từ từ thả lỏng tay đẩy anh ra nói:
"Anh đi cẩn thận nha. Em sẽ đứng đây chờ anh về mà"
Anh cũng không nỡ xa cậu nhưng khi nghe cậu nói thế anh chỉ khẽ"Uhm..." một tiếng. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu nói:
"Anh nhất định sẽ quay về."
Cậu đỏ hết cả mặt không biết nói gì cả thì anh đã quay gót bước đi. Cậu chỉ vẫy tay chào tạm biệt anh. Anh cũng cười thật tươi la lên:
"Anh Yêu Em."
Cả sân bay rộng thế mà anh cũng dám la lên thế làm cậu ngại muốn chết. Cậu cố kiềm nước mắt lại đợi lúc máy bay chở anh cất cánh thì cậu mới ngồi xụp xuống đất mà khóc.:
"Em xin lỗi....Thật sự....xin lỗi anh nhiều lắm..."
Cách đây hai tháng cậu có những biểu hiện rất lạ. Như là luôn bị chảy máu cam một cách vô thức, thường xuyên bị sốt,....Anh có bảo cậu nên đi bác sĩ. Cậu cũng vâng lời anh đi khám bác sĩ.
Lúc cầm tờ giấy báo bệnh án cậu như chết đứng. Cậu mắc phải một căn bệnh nan y thời gian sống không còn nhiều.
Lúc về nhà anh có hỏi nhưng cậu cứ bảo là không sao cả. Cậu giấu anh về căn bệnh nan y kia. Cậu không muốn làm anh bận tâm vì tình trạng sức khỏe của mình. Anh từng nói với cậu thế này:
" Em hy sinh quá nhiều vì anh rồi. Em có thấy hối hận không?"
Cậu nhéo mũi anh nói:
" Ngốc quá đi.Đáng mà vì em yêu anh mà chàng ngốc của em"
"Vậy chúng ta kết hôn đi. À mà khoan hiện tại thì hơi khó.Em chờ anh du học về có được không?Lúc đó anh hứa sẽ bù đắp cho em những gì mà em đã hi sinh vì anh."
"Được"
Cậu cùng anh ngoắc tay hứa với nhau. Mặc dù biết thời gian còn sống không nhiều nhưng cậu vẫn động viên anh nên đi du học.
Cậu không muốn mình trở thành chướng ngại vật cản trở tương lai của anh. Và rồi cũng tới ngày mà cậu phải tiển anh sang Nga du học. Vẫn lời hứa đó anh nói thật to như nhắc cậu không được quên vậy đó. Cậu không hề quên nó đâu.
Đến lúc cuối đời của mình cậu cũng cố gượng dậy viết một lá thư cho anh và đưa di vật cho đứa em gái của mình nhờ đưa cho anh. Không lâu sau đấy cậu cũng mất trên giường bệnh.
*Năm năm sau*
Anh vẫn giữ lời hứa ấy mà quay về đây tìm cậu. Anh diện trên người một bộ vest đen cả người toát lên vẻ sang trọng hơn người. Chuyện anh du học ở Nga cũng được khá nhiều người chú ý. Thứ nhất là bảng thành tích quá tốt. Thứ Hai là ngoại hình của anh khá thu hút nữ sinh.
Nhưng anh đều từ chối hết lời tỏ tình của bọn họ và nói là mình đã có người trong lòng rồi. Anh vừa tốt nghiệp xong như có vận may mà được nhận vào một công ty nổi tiếng để làm việc.
Bằng trí thông minh của bản thân chẳng mấy chốc anh đã leo lên vị trí giám đốc của chi nhánh đó. Anh vẫn có điều không hiểu là sao cậu chỉ liên lạc với anh trong ba tháng đầu tiên thôi.
Anh nghĩ là cậu ngại gọi quốc tế nên gọi về cho cậu nhưng cậu vẫn không bắt máy.Và về sau anh cũng không thể liên lạc được với cậu.
Quay về hiện tại là anh đang đưa mắt khắp cả sân bay để tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu cả.Anh đang cố kiềm nén nổi thất vọng để không ngồi xụp xuống tại sân bay thì một giọng nói vang lên:
"Anh là Gia Kì có phải không?"
Anh đưa mắt qua nhìn cô. Cô mặc chiếc váy màu xanh phối với áo sơ mi trắng, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai để xõa xuống.Anh ngạc nhiên một chút rồi cố kiềm nén nước mắt hỏi cô:
"Cô là ai? Sao biết tên tôi?"
"Mẫn Nguyệt, em gái của Kỳ Nhiên."
Anh dường như nhớ ra lúc trước cậu có nói mình có một đứa em gái tên là Mẫn Nguyệt.
Anh chưa kịp nói gì thì cô đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ màu đỏ và một lá thư. Bên ngoài lá thư đề "Gửi :Gia Kì.".
Anh có linh cảm không tốt nhưng vẫn mở lá thư ra xem thử. Nội dung thư như sau:
"Gia Kì nè em xin lỗi anh. Có lẽ lúc anh đọc những dòng này là em không còn trên đời này nữa rồi.Em mắc phải một căn bệnh nan y. Nhưng vì không muốn làm anh bận tâm nên em chọn giữ im lặng.
Lúc anh nói muốn kết hôn với em đó anh có nhớ không? Lúc đó em thật sự vui lắm cảm ơn anh.Anh hỏi em là vì anh mà come-out với gia đình có đáng không? Em nói đáng đó. Vì anh mà bị người đời khinh miệt đáng không? Đáng. Vì anh thì chuyện gì cũng đáng cả.
Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh cả. Cảm ơn anh đã đến và yêu em.Em muốn anh sao này phải sống thật tốt dù không có em bên cạnh. Không được thức quá khuya, không được uống rượu quá nhiều nghe chưa vì không ai nấu canh giải rượu cho anh vào hôm sau như em đâu,cũng đừng vì quá nhớ em mà làm chuyện gì dạy dột nha.Em xin anh đó.
Gia Kì chiếc hộp mà anh đang cầm trên tay đó. Anh biết là gì không? Là nhẫn cưới đó. Em đã chuẩn bị nó cho lễ cưới của chúng ta đó. Nhưng em sẽ chẳng có dịp đeo nó nữa rồi. Không sao cả em tặng nó cho anh đó. Hãy đeo nó cho người mà anh kết hôn sau này nha. Dù là ai thì em vẫn luôn ủng hộ anh mà. Chúc anh hạnh phúc.
Kí tên
Tô Kỳ Nhiên."
Nước mắt anh lăn dài trên má nhưng anh vẫn cố nói:
''Em.... ấy đang .... ở đâu....''
'' Nghĩa trang đường 206"
Nghe thấy vậy anh vội chào tạm biệt cô. Anh bắt taxi đến đấy. Anh đi tìm hết khu nghĩa trang . Cuối cùng cũng tìm ra. Cậu vẫn vậy cười rất tươi. Nụ cười như tỏa nắng năm đó đã làm anh say. Anh chỉ cố nở một nụ cười thật tươi nói:
"Anh về rồi đây."
The End
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] {Đam Mỹ} Dạ Khúc....
Short StoryÝ tưởng sau khi nghe ca khúc "Đâu ai đợi mình " của Trịnh Thăng Bình.