Gửi: Lộc Hàm !

103 10 4
                                    

Xin lỗi, em không cao thượng để chúc anh hạnh phúc bên một ai cả.
Tôi lại nghĩ đến lúc người con trai đó, người mà tôi dùng cả thanh xuân để mơ ước, sẽ cùng một cô gái nào đó không phải tôi, bước vào lễ đường. Anh ấy dùng ánh mắt trìu mến nhất mà nhìn cô ấy, cùng thề nguyện câu hứa trăm năm, thì lúc đó tôi sẽ ra sao nhỉ ?
Chắc sẽ oán hận, trách móc bản thân vì không gặp được người lúc người vẫn còn thanh xuân, vẫn còn chưa mơ về một mái ấm, biết là dù thế vẫn không phần trăm cơ hội ,nhưng ít ra tôi sẽ không tiếc cả quãng đời dài đằng đẵng sau này, có thể tự nhủ bản thân là không đủ duyên phận.
Và cái ước muốn cả đời được bên anh,  nhìn anh mỗi sáng tối, chăm lo anh mọi thứ, tôi đành thực hiện trong giấc mơ, hay kiếp sau hoặc trong tiềm thức.
Tôi từng nghĩ bản thân mình cao cả lắm với câu nói chỉ cần anh hạnh phúc, nhưng không tôi không làm được, thử hỏi nhìn người mình yêu thương lại yêu thương người khác thì mấy ai trên đời này chịu được ? Có chăng là dối lòng, không nói ra không thừa nhận, âm thầm mà chịu đựng từng đợt sóng lòng.
Tình cảm này không mong anh thấu, càng không mong hiểu vì tôi biết, biết cô ấy tốt hơn tôi trăm ngàn lần, hơn mọi mặt thì tôi biết lấy gì mà trách anh đây ?
Hi vọng cuộc sống anh sau này là tiếng cười, là hạnh phúc, là thành công, được vậy thì tôi còn gì mà không mãn nguyện.
Tôi xin được gửi vào đây bao nhiêu mong chờ, tình cảm, nụ hôn, nhung nhớ gửi tất cả vào đây.
Tôi biết sau này khi đọc lại tôi sẽ vẫn như thế này, vẫn nụ cười trên môi và cay cay trên mắt, nhưng tôi biết mình     sẽ không hối tiếc vì thanh xuân này đã từng điên cuồng mà yêu anh nhiều đến thế dù biết sẽ đau, sẽ đau thật nhiều đi chăng nữa. Nhưng vì anh, tôi nguyện ý.
Anh hãy cười thật nhiều, hãy khóc khi mệt, tôi không muốn thấy anh gồng gượng trong nụ cười, tôi đau hơn anh tưởng nhiều đó.
Và anh hãy cưới khi anh thật sự rung động và muốn bảo vệ, yêu thương cô ấy cả đời nhé anh, đừng vì bất cứ gì khác, đừng nha anh. Tôi chỉ muốn anh thoải mái, an nhiên sống đến khi màu tóc thay đổi bởi thời gian, lúc đó nếu gặp được anh tôi vẫn sẽ bật khóc vì đã lỡ thanh xuân rực rỡ nhất đã không gặp được anh.
Gửi anh, người tôi dùng cả chân tình để mong ước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gửi: Lộc Hàm !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ