Đã nửa tháng rồi mà tiền triều vẫn còn vì chuyện sẽ thu mua loại vũ khí gọi là đại pháo về Vạn Thành mà tranh cãi gây gắt, bởi lẽ số quan ngân nhập một khẩu về hoàn toàn có thể so với việc xây mấy toà cung điện, cũng vì thế mà Nội Các chia thành hai phe tán thành và phản đối vô cùng rõ ràng.
Một bên là Nghĩa vương, La Thái sử, Tần tướng, Đinh tướng,...
Bên còn lại là Lý tể tướng, Thuận An vương, Đinh thượng thư, Mục Thiếu sư,...
Bọn họ ai cũng có cái lý riêng, chẳng ai chịu thua ai, ngay đến Chung thái úy vì muốn chống đối Lý gia mà cũng tham gia vào ủng hộ Nghĩa vương, nhưng tình hình chỉ càng rối hơn.
Hoàng đế mới đăng cơ, cơ bản quyền lực dưới trướng bị chia nhỏ ra cho đó lão thần, điều mà y muốn chính là quân thần đồng lòng, vậy thì mọi việc mới thuận lợi...
Hà Ngự sử từ sau lần ầm ĩ với Chung thái úy thì đã bắt đầu biết cách ẩn nhẫn hơn, cộng thêm cách đây không lâu còn suýt nữa bị người ta hại cho không còn chỗ đứng ở Nội Các nữa, thế nên hiện tại gần như không dám trực tiếp xen vào bất kỳ cuộc tranh cãi nào nữa, mọi việc đành phải chờ thời cơ.
Và lòng y thầm nghĩ có vẻ thời cơ đã đến với mình rồi, y chính là muốn căng thẳng này lên đến đỉnh điểm để hoàng đế không còn cách nào giải quyết, cuối cùng bản thân mới bước ra bẩm:
"Bệ hạ! Thần có ý này!"
Một đám vương tướng bàn luận, ở đâu một quan văn lên tiếng làm họ nhíu mày khó chịu, chỉ có hoàng đế là niềm nở bảo:
"Nếu là ý tốt, khanh cứ nói."
"Phía Nghĩa vương muốn quân lực ta càng thêm vững mạnh, phía Lý tể tướng thì muốn tiết kiệm quốc khố tránh hoang phí, mục đích hai bên cũng vì mong dân giàu nước mạnh cả..."
Hà Khắc Bảo trả lời theo kiểu chiều lòng cả đôi bên, không làm mích lòng ai, đồng thời đi thẳng luôn vào vấn đề chính:
"Có câu nhờ người chi bằng tự cầu mình, nếu nước ta tự làm một cái, vừa tiết kiệm được tiền mua bán với giá cao hơn trời ở ngoại quốc xa xôi, vừa giúp quân lực tăng mạnh."
"Hà đại nhân..." Chung thái úy cười một tiếng khinh miệt:
"Ngài là văn nhân, từ nhỏ chỉ tiếp xúc với giấy bút cho nên nói nhiều hơn là làm, điều này có thể thông cảm, nhưng đã ở triều đường đừng thì ít nói năng nhăng cuội một chút, dẫu gì đi nữa chuyện quốc chiến gươm đao khác với phong hoa tuyết nguyệt rất nhiều, hiểu chứ?"
Hà Khắc Bảo sớm là cái gai trong mắt Chung Tuấn, bị đối phương công kích sớm đã thành quen, trái lại bản thân còn bị ông ta hại tới suýt nữa chẳng còn chỗ đứng ở Nội Các, ánh mắt y trao lại cho ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, thậm chí còn mang theo tia khiêu khích.
"Chung đại nhân, tôi còn chưa nói hết..."
Hà Khắc Bảo tỏ ra cực kỳ tự tin, căn bản vào cái thời khắc Nghĩa vương ra chủ ý mua đại pháo thì Hà Khắc Bảo đã định sẵn phần thắng nằm trong tay mình.
"Thần xin lặp lại ý ban nãy, ý của thần chính là dùng tài nguyên nước ta mà tự làm một vài cái, chắc chắn sẽ giảm không biết bao nhiêu khoảng nếu du nhập từ ngoại quốc về, lại còn làm tăng thêm sức mạnh quân ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...