Tiết tử
Tác giả: Hàn Trữ
Convert + Edit: Yurii
“Bài tập của ta …” Trong phòng, Hàn Tiểu Dạ hai tay run run cầm bài tập của mình nhìn trân trân. Đây là lần thứ mấy trên bài tập của nàng xuất hiện ba chữ “Ngươi cút đi”, nét chữ đầy đắc ý cùng kiêu ngạo, như là rất oán hận sự tồn tại của nàng, làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của nàng.
“Ba chữ kia thầy chưa dạy qua cho ngươi sao? Có cần ta đọc cho ngươi nghe không?” Không biết từ khi nào, cửa phòng bị mở ra, một thiếu niên tuấn tú khoanh hai tay đứng trước cửa, trên mặt đầy vẻ khinh miệt.
Nghe được thanh âm đó, Hàn Tiểu Dạ trong lòng hoảng sợ, bài tập trên tay vô tình rơi xuống đất, xoay người nhìn người kia. “Tuấn Ân ca ca …ngươi” Hắn không vì điều này mà đuổi nàng ra khỏi nhà chứ?
“Không cho phép ngươi gọi ta là Tuấn Ân ca ca, phải gọi ta là thiếu gia! Biết chưa?”
Hàn Tiểu Dạ ngay lúc ấy cảm nhận được ngữ khí nóng giận cùng khinh bỉ của hắn —- còn có xem thường, hắn chỉ xem nàng như hạ nhân!
Đơn giản hắn ghét nàng vì nàng là con dâu được nuôi từ bé ——–
Mười hai tuổi, cha của Hàn Tiểu Dạ đã mất sớm, nàng cùng mẹ nương tựa nhau mà sống, mẹ vì để có tiền nuôi nàng, đã vào làm đầu bếp tại nhà chủ tịch công ty thực phẩm Khí Đích Đường thị.
Chủ tịch Đường thị đương nhiệm cùng phu nhân chỉ có một người con trai duy nhất là Đường Tuấn Ân, vì sinh non mà từ nhỏ cơ thể rất yếu ớt, không ngừng đau ốm. Hiện tại hắn đã mười bảy tuổi, mời danh y cả tây lẫn trung y chữa trị vẫn không thấy có khả quan, khiến mọi người thập phần lo lắng.
Phu thê Đường thị lo sợ Đường gia sau này vô hậu, gia nghiệp Đường thị không ai thừa kế, bất đắc dĩ đành phải thỉnh pháp sư nổi danh đến xem phong thủy.
Pháp sư phán rằng bọn họ phải cưới vợ cho con, chẳng những vậy mà phải nuôi con dâu từ bé để được xung hỉ!
Mặc dù đang là thời đại tân tiến, dùng phương pháp mê tín xung hỉ thật sự là vớ vẩn, nhưng phu thê Đường gia chỉ có thể dùng ngựa chết thay ngựa sống, bằng mọi cách tìm kiếm đứa trẻ có mệnh cách thích hợp với con trai mình. Cuối cùng cũng tìm được, nhưng lại là con gái mười hai tuổi của nữ đầu bếp nhà mình, cũng chính là Hàn Tiểu Dạ.
Mẹ Hàn Tiểu Dạ xem vợ chồng Đường gia là ân nhân có ơn tái tạo, khi nàng chịu tang chồng, mất đi trụ cột kinh tế, là vợ chồng họ cho nàng công việc này. Cho nên nàng quyết tâm, đời này phải chuyên tâm hầu hạ Đường gia, lúc nào cũng tự nhắc nhở mình, nếu có cơ hội, nhất định phải báo đáp ân tình này. Hiện tại, con gái nàng được Đường gia chiếu cố, nàng tất nhiên cam tâm tình nguyện hổ trợ.
Đương nhiên nàng cũng không cho rằng con nàng sau này lớn lên sẽ vào Đường gia, xung hỉ chỉ là một kiểu nghi thức, cũng là trái với luật pháp, vài năm sau bọn nhỏ phát triển thế nào, ai có thể nói trước được? Cho nên cứ thuận theo tự nhiên mà làm vậy.