"Nếu tôi không nghe thấy..."
Chiều hôm ấy trời âm u, thỉnh thoảng có vài giọt mưa phùn rơi xuống tóc tôi, lại còn có cả sấm chớp.
_Mới sáng nay, trời còn đẹp thế mà-tôi tự hỏi.
À mà hình như ban trưa Nozomi-chan có rút trúng lá điềm gở trong bộ tarot của cậu ta thì phải.
_Quả nhiên là Nozomi nhỉ, đoán gì mà chuẩn dữ".
Thôi dù sao tôi cũng nhanh chóng về nhà trông cửa hàng, hôm nay bố mẹ phải đi giao hàng. Còn Yukiho thì con bé hình như có hẹn với bạn, với cả dù sao hôm nay tôi cũng không phải luyện tập. Hôm nay ngày gì mà chán ghê, mọi người ai cũng có việc riêng...
_Honoka-oneesan~
Nghe tiếng gọi, tôi bất giác quay lại. Một bé gái tầm 10 tuổi đang mỉm cười với tôi, cô bé mặc một chiếc váy trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác đỏ với chiếc nón trùm hết đầu, chân mang boot đen, ...
Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cô bé.
_Em vừa gọi chị phải không ?
_Oneesan có thích chơi trò chơi không ạ ? – Tôi chưa dứt lời thì cô bé hỏi.
_Thích chứ, nhưng em là...
Không đợi tôi hỏi cô bé liền ngân nga một đoạn thơ :
Ông già Caesar khó tính,
Đừng có mà chạy linh tinh.
Hãy băng qua chín cánh đồng,
Đến nơi tận cùng mùa đông.
Vừa dứt câu, cô bé xoay gót về sau, ngửa mặt lại, nhoẻn miệng cười với tôi.
Nụ cười của cô bé ấy khiến tôi không khỏi rùng mình...
Nói đoạn cô bé bỏ chạy, tôi toan đuổi theo, nhưng cô bé đã biến mất trong dòng người buổi ban chiều. Tối đó, sau khi dọn hàng, tôi lên phòng và suy nghĩ về bài hát sắp tới của cả nhóm đến khuya rồi đi thiếp đi lúc nào không biết. Tôi cũng không thắc mắc gì về cô bé ban chiều nữa.
Sáng hôm sau, như thường lệ tôi thức dậy. Phải 5s sau tôi mới định hình rằng mình đang trễ bắt đầu cuống lên.
«Ấy chết, trễ mất rồi, phải nhanh thôi, hôm nay mình có hẹn tập luyện sớm mà!»
BẠN ĐANG ĐỌC
Muse's START!
FanfictionViết bởi : Nishikino Souma. Edit + Minh họa : B.Kryuu. Nội dung : Nhóm Muse của chúng ta lạc vào một thế giới đa chiều, ở nơi đó, việc họ có thể làm đó chính là giải mã các câu đố để thoát khỏi nơi ấy. Liệu 9 cô gái của chúng ta có thể làm được hay...