Chương 1: 9h12' sáng

1.7K 59 1
                                    



Kwon Soonyoung bị tiếng radio rền rĩ đánh thức khi đang mơ màng trong chiếc xe tuần tra vào một buổi sáng đầu tháng 9. Cậu đã ngồi một lúc lâu trong một tư thế khá kì quặc và cái cổ đang lên tiếng về vấn đề này, khiến cậu không thể cử động đầu mình được. Giữ nguyên tư thế ngồi, cậu hơi hé đôi mắt xếch của mình quan sát con đường trải rộng trước mặt.

Con đường số 14, khu phố 2 này đã là nơi làm việc của cậu cùng với viên cảnh vệ thực tập Lee Chan từ hơn một tuần nay. Trước đây nơi này từng là một khu đông đúc với nhiều cửa hàng, quán xá tấp nập, khi mấy nhà máy và xí nghiệp nơi này còn hoạt động. Giờ đây, các xí nghiệp lần lượt bị xuống cấp, nhiều cái bị bỏ hoang hoặc đang tu sửa, công nhân kéo về xí nghiệp mới làm việc, biến nơi này những con phố hoang vắng với vài hàng quán xập xệ, tồi tàn được dựng bằng mái che tạm bợ. Trên đường lác đác vài người đi bộ, mấy phụ nữ có vẻ lam lũ cùng con cái của họ, trong những bộ quần áo cũ, đang bước nhanh trên hè phố trống vắng. Một vài cửa hàng tiện lợi thỉnh thoảng đón mấy người khách đáng ngờ thường vào chỉ để mua một bao thuốc lá và hít thở không khí điều hòa trước khi quay trở lại công trường mù mịt khói.

Vì có rất nhiều tòa nhà bỏ hoang mà nơi này trở thành nơi lý tưởng cho đám du côn tụ tập, chúng thường đi thành từng nhóm, hầu hết còn trong tuổi vị thành niên, gây sự choảng nhau giữa phố, thỉnh thoảng trộm vặt trong mấy cửa hàng và làm những trò mờ ám trong mấy căn nhà tồi tàn đã bị niêm phong. Dạo gần đây nơi này bỗng nhiên xuất hiện vài băng nhóm tội phạm ma túy, chúng thường chui rúc trong mấy căn nhà hoang, trao đổi và sử dụng thuốc ngang nhiên, biến một nơi vốn đã phức tạp trở nên nguy hiểm hơn. Vì thế, cách đây hai tuần, đội an ninh trật tự trong đồn quyết định mở cuộc truy quét đám người này, tuy nhiên, do đặc điểm kiến trúc nơi này quá phức tạp, nhiều ngõ hẻm và những tòa nhà xuống cấp, họ quyết định dồn mấy băng đảng qua đường số 10 ở khu phố cạnh. Và nhiệm vụ cao cả trở thành khói lùa chuột được giao cho mấy viên cảnh sát đang rảnh rỗi bên tổ trọng án của Soonyoung và Lee Chan. Đây thực lòng mà nói không phải là công việc mà cậu yêu thích lắm, cậu vốn được đào tạo để truy bắt tội phạm, để hoạt động và suy nghĩ không ngừng chứ không phải để nằm dài trong xe nhìn trời, đặc biệt giữa thứ thời tiết đang hồi đẹp nhất trong năm như thế này. Giờ đang là đầu thu, khi nhưng cơn mưa dầm dề của mùa hè dần biến mất, mang theo cả cái nóng thiêu đốt người, để lại bầu trời trong xanh với những cơn gió nhẹ cuốn bay những chiếc lá khô trên đường.

Soonyoung im lặng tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng thỉnh thoảng chen vào mấy tiếng ve râm rang cuối cùng. Cậu đã có thể cử động đầu mình, trong khi nhẹ nhàng xoay đầu cậu buột miệng thoát ra vài tiếng than nhẹ xen lẫn tiếng răng rắc của xương sống. Vẫn còn hơi mơ màng, Soonyoung chộp lấy lon coca trên giá để nước để rồi nhận ra là nó trống rỗng. Buông một tiếng thở dài, cậu lia mắt qua nhóc cảnh vệ đang nằm lim dim bên cạnh, khóe miệng cong lên một nụ cười tinh nghịch, sau đó đưa tay vặn lớn âm lượng radio lên mức maximum, làm tiếng hát rổn rảng trong loa lớn hơn gấp mười lần, thành công đánh thức người bên cạnh dậy. Lee Chan giật bắn người, mắt mở to, tay cùng lúc đặt lên báng súng dưới thắt lưng theo phản xạ, nhưng rất nhanh sau đó nhóc liền nhận thức được vấn đề, liền trừng mắt qua nhìn đàn anh đang cười nham nhở bên cạnh, đưa tay vặn nhỏ volume xuống. Kwon Soonyoung vừa lắc lắc lon coca rỗng trong tay vừa hất mặt về phía cửa hàng tiện lợi nằm ngay phía trong lề đường, khuôn mặt rất dễ làm người khác nổi điên.

[SEVENTEEN FANFIC] TUYẾT ĐẦU MÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ