Chiều, Lan Khuê ngồi trên bậc thềm vu vơ một vài câu hát, cô hát đi hát lại bài hát đêm nào cô cũng bắt người yêu mình hát để ru ngủ. Ký ức buồn với tiếng đàn piano như thoảng theo cơn gió lạnh vọng về làm Lan Khuê nhớ đến một người.Phạm Hương, người con gái Lan Khuê yêu hết lòng, giờ đã không thuộc về cô. Đặt nhẹ đôi chân xuống, cảm giác thật lạnh. Lan Khuê chợt mơ màng nhớ về hình ảnh Phạm Hương cùng cô tay trong tay dạo bước ra khoản sân nhỏ trước nhà cảm nhận cái dịu mát của nền cỏ sau cơn mưa chiều.
Đưa tay níu lấy, nhòa...hình ảnh tan ra và biến mất.
Khẽ mỉm cười, cổ họng nghẹn đắng
Bao lời yêu cô vẫn chưa kịp nói.
Bước ra khu vườn nhỏ, nơi có chiếc xích đu trắng cô cùng Phạm Hương tự tay sơn vào ngày sinh nhật lần thứ 20, cũng là kỉ niệm 1 năm ngày yêu nhau.
Lan Khuê ngồi xuống, cơn gió lùa hất nhẹ mái tóc cô bồng bềnh, một chiếc lá khô rơi, chao đảo theo làn gió. Chiếc lá đáp lại trên chiếc xích đu trắng, cạnh chỗ Lan Khuê. Cái vị trí đáng ra của Phạm Hương giờ đây, chiếc lá kia như muốn làm vật thay thế.
Nhặt chiếc lá, đặt vào lòng bàn tay, thật khô cằn như tâm hồn của cô. Thả chiếc lá xuống đất, Lan Khuê xoay người, đặt chân lên chỗ trống cạnh mình, tựa đầu vào lưng xích đu, cô lại lẩm nhẩm bài hát đó.
Nước mắt chợt rơi, trượt dài trên gò má có phần hốc hác của Lan Khuê. Trống vắng, cái cảm giác giờ đây thật cô độc và lạnh lẽo.
"Hương! Phạm Hương! Phạm Thị Hương... em đang kêu chị đấy, chị không nghe thấy sao? Không phải Hương đã nói chỉ cần em gọi Hương sẽ luôn xuất hiện khi em cần. Hương dối em hay Hương hết thương em rồi!!!...."
"Chắc Hương quên em rồi phải không? Em nhớ Hương! Em nhớ tiếng đàn piano và tiếng hát của Hương"
"Hương! Tim em đau quá, cứ mỗi khi em nhớ đến Hương trái tim em lại nhói đau. Rõ là em đâu có bệnh tim? Đôi khi không biết đó có phải trái tim của em không nữa...sao những gì liên quan đến Hương lại khiến trái tim em cứ lỗi từng nhịp thế này... không vui thì đau."
Ba tháng rồi, đã ba tháng từ ngày chia tay vẫn chưa thôi thổn thức, trái tim Lan Khuê thắt lại đến khó thở. Cô chợt nghe tiếng đàn piano đâu đó lại thoảng về...thời gian đó em hạnh phúc.
- Meow ahhh!!! Bee về rồi này!
- Bee! Sao nay Bee về sớm vậy?
- Bee nhớ em quá nên trốn việc đấy! – Phạm Hương ôm chặt Lan Khuê vào lòng rồi đặt nhẹ chiếc hôn lên trán con mèo nhỏ.
- Huh! Như thế không được đâu!
- Sao lại không được chứ? Bee nhớ em thì Bee về hoyyy!
- Đồ ngốc!!! Nhưng mà em cũng nhớ Bee!!!
Nhớ về cái khoảnh khắc hạnh phúc khi chạy ra đón rồi ôm chầm lấy Phạm Hương, dùi mặt vào cổ ngửi mùi hương quen thuộc đó, Lan Khuê nhoẻn miệng cười, hình ảnh đó lại tan biến nhanh chóng theo cơn gió lạnh.