"Tôi đã rất cố gắng nhưng thái độ của cậu khiến tôi bỏ cuộc"
.
.
.
.
.
.
.Tôi trước giờ chưa từng hối hận vì điều gì mà tôi đã quyết định, ngay cả việc đã dành trọn tình cảm cho một người không thích tôi.
Khi tôi quyết định như vậy, tôi đã lường trước rằng đó sẽ là con đường không dễ dàng. Tất cả những việc cậu làm, cả những lời nói của cậu, tôi đều hiểu. Hiểu một cách sâu sắc.Đôi khi trong cuộc hành trình đó đã có biết bao nhiêu lý do để tôi có thể từ bỏ, nhưng tôi lại không làm vậy. Tôi cũng chẳng hiểu nữa vì với tôi đó tuy chỉ là quãng thời gian ngắn nhưng lại mà nắm giữ giấc mơ cả đời.
.
.
.
.
.
.
.
.Tôi vẫn luôn như vậy, luôn là người cuối cùng ra về.
Bước ra khỏi cửa lớp, cái gió lạnh phả vào mặt như muốn đóng băng vậy. Khép lại cánh cửa, chỉnh lại chiếc khắn trên cổ tôi bước ra khỏi dãy nhà. Xuống dưới sân trường càng cảm nhận rõ hơn cái lạnh của của mùa đông miền Bắc. Trời mùa này tối sớm làm cho bầu không khí lạnh lẽo u buồn. Và có lẽ cũng là do bản thân mang tâm trạng càng u buồn cô đơn hơn bao giờ hết.
Những ánh đèn từ vài lớp học hay từ hành lang hắt ra đủ thấy khung cảnh sân trường bây giờ.
Tôi không vội vã về hay tham gia một lớp học thêm tối nào nên nhàn dỗi ngồi lại ở một chiếc ghế đá.
Chiếc ghế lạnh buốt. Tôi cũng không để tâm lắm. Sân trường vẫn còn người. Đó là một vài câu lạc bộ hay một vài nhóm còn bàn bạc điều gì đó hay chỉ là từng đôi cố níu lại chút thời gian bên nhau.
Mặt sân là điểm đón những chiếc lá lìa cây qua từng đợt gió. Trong không khí ngập tràn hơi nước lạnh lẽo và bụi cát sân trường. Nhìn bóng cây trước mặt. Nó không còn um xùm mà khẳng khiu gầy guộc. Tôi nhớ nó cách đây không lâu nó còn tỏa hương thơm ngào ngạt của hoa sữa, dưới gốc cây biết bao cánh hoa sữa.Dựa vào chiếc ghế tôi như chờ đợi một điều gì đó vậy. Có lẽ là chờ đợi một giấc mơ hão huyền.
Dưới gốc cây này, dưới bầu trời này và tại nơi này tôi đã từng tự nhem nhóm một thứ tình cảm thật diệu kỳ. Chỉ khác là khi đó nắng còn sưởi ấm, niềm tin còn non nớt và trái tim còn rộn ràng....
.
.
.
Thật ra trong chính bản thân tôi cũng đã luôn tự hỏi sao mọi vật thay đổi nhanh như thế, và con người cũng vậy. Thế nhưng tôi còn chưa kịp đưa ra câu trả lời thì chính bản thân tôi đã tự chứng minh điều đó rồi.Và tôi cũng thay đổi.
Tôi vì cậu mà thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng Yêu Thương Đã Từng!!!
Short StoryCậu ấy có lẽ chẳng bao giờ biết rằng :" cậu ấy đã từng là cả bầu trời, là cả nguồn sống của tôi". Cám ơn cậu _ người đã cho tôi những cảm xúc thật đặc biệt, để một lần tôi dám dũng cảm đối mặt với nó, cũng là một lần đầu tiên tôi cố gắng thật nhiều...