-Tôi đến đây vì công việc chứ không phải đến để thẩm vấn , Thưa cô ?
-Cậu đang cố làm mình mất bình tĩnh đúng không ? Kwon Yuri !
Trước ánh mắt sát khí của Jessica , Yuri đành nhượng bộ , cô không muốn có điều gì không hay xảy ra. Tính cách Jessica , cô là người biết rõ nhất , tốt nhất bây giờ không nên trái ý cô ấy .
Chap 21:
Sica's POV :
- Thật ra lúc ấy cậu đã đi đâu ? Cậu có biết vì tìm cậu mà mình dường như đã trở nên thành một con ngốc hay không hả? Mình đã lục tung cả cái đất Đại Hàn Dân Quốc này chỉ vì cậu, cậu có biết không hả?
Tôi gần như hét vào mặt cậu, liệu những lời ấy có thể bộc lộ hết quãng thời gian ấy hay không? Chỉ cần nhớ lại những ngày tháng ấy làm tôi không thể nào kiềm chế nỗi sự uất ức ấy. Kwon Yuri! Nếu cậu biết khi ấy mình như thế nào thì cậu còn đưa cái mặt vô cảm đấy ra với mình nữa không? Tốt nhất cậu nên tìm ra một lý do nào mà có thể xoa dịu được cơn giận 4 năm qua của tôi , còn không thì tôi không chắc cậu có thể an toàn mà bước ra khỏi căn phòng này đâu. Tôi đang giận đấy, thật sự rất giận, tôi ước nếu nước mắt có thể xoa dịu nó thì .... hay biết mấy !!!!
- Kiếm Tôi ?
Cậu còn dám tặng cho tôi cái nhếch môi bất cần nữa sao? Kwon Yuri! Chắc cậu đang giỡn với cơn giận của tôi đúng không? Cái tên kia, nếu ánh mắt tôi có thể giết người thì bây giờ cậu chỉ còn một đống tro tàn thôi đấy. Hãy cảm ơn Chúa Trời vì người đã không cho tôi cái quyền năng ấy đi.
- Tại sao lại tìm kiếm tôi khi chính cậu đã muốn tôi rời khỏi cuộc đời cậu? Tại sao cậu lại mâu thuẫn như thế chứ?
À phải rồi ... Chính tôi đã đẩy cậu đi cơ mà ... Và ngay giây phút ấy, khi tôi ngước lên nhìn cậu. Tôi gần như nín thở khi bắt gặp ánh mắt của cậu... cái ánh mắt, cái ánh mắt dù 4 năm trôi qua nhưng hãy tin tôi, tôi chưa bao giờ quên nó bởi sự tổn thương được ôm trọn bởi sự tuyệt vọng và bất lực đó, nó làm mình nhói Yuri à. Ước gì, Yuri à!!! Ước gì cậu biết tôi sợ nó đến nhường nào, chỉ vì tôi cảm thấy tội lỗi khi đứng trước nó. Tôi Thật Sự Bị Nó Ám Ảnh.
- Và tại sao bây giờ cậu lại trách tôi cơ chứ? Điều này thật nực cười Jessica Jung. Tôi đã nghe lời cậu biến mất khỏi cuộc đời cậu để bây giờ tôi phải chịu điều nực cười này sao?
- Nhưng....nhưng mình không nghĩ rằng cậu sẽ biến mất như làn khói thế kia .
Tôi vẫn cố cãi lại dù bây giờ người tránh né không phải là cậu mà là tôi. Thật sự bây giờ tôi không dám đối diện với cậu, tôi không thể nhìn vào mặt cậu được Yuri à! Tôi Sợ ...
Những suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn vì tràng cười bất chợt từ cậu. Giọng cười ấy như thể đang chế giễu tôi vậy, và đương nhiên không có ai có thể ưa cái giọng cười ấy được nó như thể tát thẳng vào mặt bạn ấy.
-Jessica Jung! Có lẽ tôi kém hiểu biết nên có thể nhờ cô định nghĩa động từ " biến mất " là như thế nào không?
Yah! Kwon Yuri, 4 năm qua cái mà cậu học là cách chọc khoáy tôi đúng không? Tôi đang cảm nhận sự bùng nổ của cơn giận đang trong tôi. Tôi ngước lên nhìn thẳng cậu, có lẽ cơn giận ấy khiến tôi không còn sợ ánh mắt của cậu nữa.