Author: Anh Lạc
Rating: 15
Pairing: Dramione
Summary: khi những kẻ điên yêu nhau bằng lý trí
Warning: OOC
Beta: Amy
*Qùa năm mới tặng Amy, happy new year, cung chúc tân xuân, phúc lộc đầu năm, vạn sự như ý hen ^^.
Ngay từ khi bắt đầu hắn đã biết đó là điều không thể được. Ngay từ lúc bắt đầu hắn đã luôn tự đẩy chính mình ra xa khỏi cô. Thế nhưng, thế giới còn quá bé nhỏ thì nói gì đến chỉ trong khuôn viên trường Hogwarts, nơi hắn bị giam cầm, trong hình bóng của cô. Và rồi, hắn cuồng loạn.
_Đừng quan tâm tới hắn làm gì, Ron._cô gái tóc nâu ném về phía hắn cái nhìn khinh bỉ_Chúng ta đi.
Hắn không dõi theo, mắt hắn nhoè đi, ráo hoảnh nhưng nhoè đi. Tiếng bước chân cô không hề lẫn lộn với hai tên bạn, tiếng bước chân cô rõ ràng như thể cả không gian đều im bặt và chỉ còn mỗi âm thanh từ đôi giày cô vọng đến hắn. Nhưng hắn nhất quyết không quay lại.
Thứ tình cảm bị nguyền rủa, nó luôn bị nguyền rủa bởi chính hắn. Đôi lúc, hắn thật sự thèm khát được giết cô để khi ấy thứ tình cảm chết sẽ không thể dày vò hắn được nữa. Khao khát giết cô trong cả những giấc mơ, trong cả những ngày hoang tưởng.
Sao hắn lại yêu cô đến thế, khao khát cô đến thế khi cô là thứ mà hắn tởm lợm nhất. Cả họ tộc hắn tởm lợm cô. Hắn không biết, nhưng dẫu yêu cô thế nào thì lý trí của hắn vẫn mạnh hơn. Hắn ghét cô ! Cô có những thứ mà hắn không bao giờ có. Một kẻ tầm thường như cô, có những thứ hắn không cần và không có, một trong số những thứ hắn không cần nhưng vẫn bị vứt lăn lóc đâu đó trong tâm hồn rệu rã của hắn. Hắn bị bấn loạn vì ánh mắt cô, hắn ghét nhưng vẫn thèm khát ánh mắt dữ dội ấy quét qua mình. Và hắn luôn nhếch miệng cười thỏa mãn khi ánh mắt cô càng lúc càng dữ dội hơn đối với hắn. Chả vì gì cả. Hắn thích cái cảm giác hiểu rằng cô ghét hắn.
_Granger?
Hắn khẽ thì thầm khi đi lướt qua cô trong một thoáng. Sau cái ngày hắn bị tát ở năm ba và nhận ra một điều thú vị khác nơi cô, điều thú vị ở đôi mắt đã từng dữ dội khi nhìn hắn đầy căm ghét chuyển sang nghi hoặc dè chừng, đôi mắt ấy dõi theo hắn lâu hơn những lần trước. Hắn nhếch miệng. Đôi mắt hắn cay đắng nhìn khoảng không trước mặt khi vẫn cảm thấy đôi mắt ấy phía sau. Thật đáng sợ, hắn nghĩ. Nhưng đó là một cảm xúc mới mà hắn nghiện, như sự tăng liều lượng cho căn bệnh ái tình chết chóc.
Hắn nhận ra một điều. Khi hắn nhìn cô trong những tiết độc dược bằng đôi mắt xám đáng tự hào của dòng tộc, cô trông bồn chồn với đôi mắt bối rối tuyệt đẹp. Hay khi bất chợt cô đi lướt qua, thay vào những câu chửi rủa, hắn nhếch miệng, cô chau mày và ánh mắt tối sầm đi. Hắn dám chắc đó là một sự đau đớn, nó lộ rõ trong ánh mắt cô, và hắn, người hiểu rõ thế nào là đau đớn nhất.
Hắn nhận ra tình cảm của cô, giống hắn. Cô cũng đang bị giằng xé bởi sự tội lỗi mà hắn đã từng trải qua, và hắn không hề có ý nghĩ sẽ giúp cô thoát khỏi nó. Nhấn cô chìm sâu trong vũng lầy tội lỗi với hắn là điều hắn sẽ làm. Nhưng phần lý trí của hắn vẫn chỉ dừng hành động của hắn ở mức đó, ở sự mỉa mai như thế không hơn, nếu không có đêm vũ hội năm thứ tư, một gã con trai khác bên cô và ánh mắt của tên Weasley nghèo nàn khiến hắn phát khùng. Hắn theo cô rời vũ hội và bất thần đẩy cô vào một góc tối.