Author: Bach Phi Phi(Bluebell)
Ratting: T+
Disclaimer: JK Rowling
Warning: OOC
Pairing: Hermione-Draco
Status: Complete
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Phần I: Chuyện cổ
Thuở xưa, từ khi trời đất vẫn nhập lại làm một và cuộc giao tranh giữa hai thế lực thiện ác vẫn còn hỗn loạn mang sơ để giành lấy Thiên đường. Đứng đầu bên Thiện là Đức chúa toàn năng và các đại thiên sứ. Đứng đầu bên Ác là quỷ vương Luxiphe cùng các bầy tôi. Trong buổi sơ khai ấy, có một câu chuyện nhỏ, rất nhỏ mà thời gian đã xoá mờ nó trong kí ức của tất cả những ai từng biết đến nó… Chuyện về con Rồng bạc, vật cưỡi của quỷ vương và Phụng hoàng lửa, vật cưng của đại thiên sứ Garbriel…
Part Ia: RỒNG & PHỤNG
Chiến tranh giữa thiên thần và ác quỷ đã kéo dài từ thuở sơ khai, nó khiến nạn đói, lũ lụt, bệnh dịch và bao nhiêu tai hoa cứ liên tục giáng xuống người trần. Con người, loài sinh vật yếu đuối nhất hứng chịu tất cả. Khi ấy đại thiên sứ Garbriel nhân từ đã phái Phụng hoàng lửa, con vật cưng của người xuống cứu nạn cho loài người. Phụng hoàng nghe lệnh bay đi, ngoài cõi thần nơi mà con người sinh sống khi ấy hoang sơ tiêu điêu, mùa đông bao phủ và tuyết rơi ngợp trời. Nó bay mãi cố tìm một chỗ nào đó có con người hay ít nhất là một hốc đá nhỏ để nghỉ ngơi tránh qua trận cuồng phong này nhưng vô vọng, thế gới của loài người trống trải hoang sơ đến ghê rợn, bão tuyết thì mỗi lúc một dữ dội hơn bám vào cánh của nó, níu giữ rồi đóng băng từng sợi lông tơ của nó dù nó cố toả nhiệt. Bỗng nó thấy phía trước đường bay của nó có một đốm sáng lạ thường, nó cố gắng bay đến gần đốm sáng ấy thì trông thấy một con Rồng bạc đang co người ấm áp trong đám mây êm đềm, con Rồng bạc ấy vừa ngủ vừa thổi ra những luồng hơi lạnh tạo ra bão tuyết dưới cõi trần. Thấy cảnh ấy, Phụng hoàng lửa tức giận phun một luồng lửa về phía Rồng. Rồng ré lên một tiếng vang trời lồng lộn liên tục thổi ra những luồng hơi lạnh để dập tắt ngọn lửa trên đuôi nó. Rồi nó quay sang phía Phụng hoàng lửa gầm vang.
“NGƯƠI LÀ AI?”
Phụng hoàng lửa không nói, miệng lại nhả ra lửa phóng về phía Rồng. Rồng ta cũng chẳng kém cuộn người toả ra những luồng hơi lạnh về phía phụng hoàng, liền lập tức Phụng hoàng dang rộng cánh đập liên hồi tạo ra một cơn mưa lửa lao về phía Rồng, Rồng thở mạnh một hơi tạo ra những cơn mưa đá trút về phía Phụng hoàng. Cuộc giao tranh của Rồng phụng khiến con người càng không tránh khỏi nạn tai, hết bão tuyết dữ dội lại là những cơn mưa lửa mưa đá trút xuống. Măc dù đã khổ lại càng thêm khổ nhưng con người lại chẳng biết kêu ai, cứ thế mà âm thầm chịu đựng. Rồng Phụng giao tranh suốt nhiều ngày liền bất phân thắng bại, trong một lần Phụng lao mình xuống những đám mây né đòn của Rồng thì nhìn thấy cõi trần còn thê lương hơn trước, có chỗ thì khô cằn bốc lửa, chỗ thì băng tuyết phủ trùm tang tóc, con ngươi phải chạy lên núi lánh nạn và sắp chết vì đói khát. Phụng hoàng sợ hãi chợt nghĩ mình đã vâng lệnh đại thiên sứ xuống cứu giúp loài người vậy mà còn gây ra thảm cảnh này ắt phải chịu tội lớn, phải nhanh chóng tìm cách chuộc tội ngay mới mong quay về cõi thần. Nghĩ là làm, Phụng hoàng bỏ mặc trận chiến dở dang lao xuống trần trước sự ngạc nhiên của Rồng, Rồng không chịu bỏ qua dễ dàng liền đuổi theo nhưng được nửa đường lại mất dấu. Vậy là Rồng ta hóa thành hình dáng chàng trai xuống cõi người tìm kiếm con Phụng hoàng hỗn xược.