By Salem Cat [Yuuko]/ Dramony fic/ Draco x Hermione/ K+/ Romance/ Shortfic/OOC; AU/ Completed.
*Mấy cái địa danh tác giả tự bịa, mong mọi người đừng vác chổi chà rượt oánh tớ nếu ko đúng với thực tế ạ, cám ơn^^ Nhưng tớ thề chắc chắn 100% về vụ cái BMW của Draco, ko thì cứ vặt lông tớ rồi cho vào nồi hầm đi ^^”*
Bài hát sử dụng trong fic: When you’re gone – Avril Lavigne.
Summary: Please forgive me! I didn’t mean to hurt you! Please don’t leave me! Please stay with me! Forever…
_____________________________
...
Công viên Oldoak một ngày mùa đông tuyết phủ. Những bông tuyết tinh khiết sót lại từ trận mưa tuyết đầu mùa đêm qua phủ thành từng lớp trên lá. Sương mỏng buổi sớm mang theo hơi lạnh và khô - một đặc trưng không thể không có của tháng 12 - đang bao phủ London một cách duyên dáng. Gió lạnh lẽo dễ khiến mi mắt người ta cóng lại, lúc nào cũng nheo nheo như cận không đeo kính, miệng thở ra những làn khói mỏng, cổ họng đau rát và khản giọng. Chả thế mà những ngày này công viên không một bóng người, họ thích ở nhà, ấm hơn. Oldoak những ngày tháng 10, tháng 11 ít ra còn có tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ, tiếng hò hét ầm ĩ đến điếc cả tai của mấy thằng nhóc chơi bóng rổ, tiếng thầm thì khe khẽ của mấy đôi bạn ngồi trên băng ghế dài cạnh mấy gốc sồi. Nhưng nay, những băng ghế ấy trống không, lạnh lẽo. Và buồn…
…
Draco khép chặt hơn nữa chiếc áo choàng dài có khuy bạc, cúi thấp đầu xuống tránh làn gió lạnh, xoa xoa hai tay vào nhau mong tìm hơi ấm.
_Chết tiệt! Lẽ ra giờ này cậu ta phải đến rồi chứ! – Anh làu bàu.
Đôi mắt xám bạc của anh nhìn quanh như tìm kiếm ai đó, rồi thở dài. Kéo cổ áo choàng lên cao hơn cho ấm, anh nhìn ra phía hồ. Hồ nước im lìm, uể oải phản chiếu cái hình ảnh nhợt nhạt buồn chán của cây sồi già bên bờ. Một chiếc lá khô cong queo tự bứt khỏi cành, chao lượn vài vòng như tạm biệt, rồi thanh thản buông mình xuống mặt nước. Cái bóng phản chiếu của cây nhòa đi. Tan vỡ. Draco thở dài, nhìn xuống đồng hồ: đã 9.30am.
_Bà này có định đến không đây trời? Trễ hơn một tiếng rồi!
Anh kéo lại ngay ngắn chiếc khăn len màu xanh lục to sụ, cố giữ sao cho hơi lạnh không thể lọt được vào trong áo, bực mình vì người được hẹn (hay là người hẹn?) vẫn chưa thấy tăm hơi. Anh thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra đối với người ấy. Draco nhìn quanh, rồi thấy một chiếc lá mới rụng trước mặt. Anh lơ đãng nhặt nó lên, xoay nhẹ bằng mấy ngón tay dài đã tê cứng, chân khẽ nhịp theo một bài hát mà anh đã thuộc từ lâu:
_I’ve been waiting here so long, but now the moment seems to come. I see the dark cloud’s comin’ up again… Running through the monsun. Beyond the…
Draco bỗng im bặt khi cảm thấy bàn tay của ai đó vòng qua che mắt anh. Anh thấy hơi chột dạ, nhưng rồi bình tĩnh lại khi nhận ra mùi hoa thiết mộc lan mà anh đã quen thuộc từ năm, sáu năm nay.
_Cậu muộn hơn một tiếng rồi đấy nhé, Hermione. Định bỏ mặc mình ngoài trời đóng băng thế này à? – Draco cười và nói.