Phòng riêng của Ginny Weasley
(ĐỪNG có tự tiện mở trừ khi bạn muốn bị trúng Bùa Lú)
Tấm biển đập ngay vào mắt Hermione khi cô nàng vừa bước hết tất cả các bậc cầu thang. “Chắc mình phải gọi cửa rồi”, cô nghĩ thầm.
Sau ba tiếng gõ cửa và một tiếng gọi chói tai, “Ginny” thì cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra và Ginny Weasley xuất hiện với một bộ mặt tươi tỉnh.
“Ôi, chị Hermione, chị phải báo trước cho em chứ!”
Trái ngược với cô bé, Hermione khoác một vẻ mặt uể oải không chịu nổi. Tóc tai cô rối bù, áo khoác thì xộc xệch, dây giầy tuột tứ tung, khuôn mặt thì bơ phờ. Tóm lại trông cô nàng như thể vừa trải qua một buổi lao động công ích quét dọn toàn London.
“Chào em, Ginny. Chị vào được chứ?” Hermione nói, nở một nụ cười hờ chán nản. Mắt cô nàng lim dim như muốn xụp xuống.
“Tất nhiên là được, chị vào đi!” Ginny đáp.
Chẳng đợi Ginny nói thêm, Hermione đã bước vào, thả phịch mình xuống giường, thở dài một tiếng khó khăn. Trong khi đó, Ginny nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đến bên Hermione, nhẹ nhàng ngồi xuống.
“Em sẽ chẳng bao giờ khuyên được chị, cũng như anh Ron và Harry, nhưng thực sự có nhất thiết phải theo học cái trường đó không?” Ginny nói, vẻ xót xa. Cô bé liếc nhìn Hermione rồi tiếp tục, “Chị hoàn toàn kiệt sức sau mấy ngày phát tờ rơi hay cái ngớ ngẩn gì đó!”
“Em, cũng như Ron và Harry, chẳng hiểu được điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với chị đâu. Từ lúc chị theo học Hogwarts đến giờ, chị đã luôn ao ước…”
“Ôi, Hermione của em, chị cất bài diễn văn đó đi được không,” Ginny ngắt lời. “em biết là trường Luxstone cực kỳ tuyệt vời, em công nhận điều đó nhưng hơn ai hết chị hiểu là chị đã học hết thảy mọi thứ rồi, Hermione.”
“Chuyển đề tài khác đi, Ginny. Chị mệt mỏi lắm rồi.” Hermione nói, nheo mắt nhìn Ginny. Đây có lẽ là lần thứ n cô nghe anh em nhà Weasley (tính cả Harry nữa) nói rằng cô “đã học hết thảy mọi thứ”.
Ginny thở dài, cô biết thật vô dụng khi khuyên Hermione, “Thôi được, Hermione, em sẽ không nói về vấn đề này nữa. Nhưng xin chị hãy tự chăm sóc bản thân mình hơn, được chứ. Em thực sự không muốn chị cứ dần dần ốm yếu như thế này.” cô bé dừng lại để nhận cái gật đầu xác nhận của Hermione rồi tiếp tục, “Nhân tiện đây, em vừa mới nhận được thư cú của anh Harry.”
Mắt Hermione đột nhiên sáng bừng lên. Cô vội bật dậy.
(Lý do cho hành động ấy quá đơn giản, lâu lắm rồi cô không nghe được tin tức gì từ hai đứa bạn)
Kể từ khi rời Hogwarts, Harry và Ron đã bận túi bụi cho một khóa học ngắn hạn Thần Sáng còn cô thì phải chuẩn bị hồ sơ xin nhập học trường Luxstone. Cả ba đứa không có thời gian trò chuyện nhiều với nhau. Thậm chí ở bữa tiệc chia tay mà gia đình Weasley tổ chức cho Harry và Ron, tụi nó cũng đành tạm hoãn những giây phút “tâm tình” vì bà Weasley cứ nhất mực khóc lóc lo lắng cho hai tên “ốm nhom, ốm nhách”, bà dặn dò không biết bao nhiêu điều, đến nỗi hai tên này tưởng chừng như có thể gẫy cổ vì tần suất gật đầu chóng mặt. Cũng may anh Percy đã khéo léo nói với bà Weasley rằng, “Công việc Thần Sáng thực tập chỉ là trợ giúp cho các Thần Sáng thực sự, chủ yếu là bắt những con yêu tinh nhỏ và ít nguy hiểm, dẹp loạn lũ gia tinh nên mẹ không cần gây áp lực cho tụi nó như vậy đâu.”
Nhờ thế mà ba đứa cũng nói chuyện được dăm ba phút, chủ yếu là Hermione, cô liên tục nói hai đứa phải cẩn thận với lũ gia tinh ở Rumani, chúng là loại gia tinh hung hăng nhất trong giới Pháp Thuật, thậm chí trong những năm 1535-1546, chúng khiến cho Sở Bảo vệ quyền lợi và Điều hành gia tinh Rumani phải đổi tên thành Sở Chống lại lũ gia tinh chết tiệt. Hermione thao thao bất tuyệt nhưng Harry và Ron thì không chú ý nghe lắm. Hai tên này chỉ quan tâm đến vấn đề của cô nàng.
“Vậy cái trường khỉ gió đó nhận bồ rồi hả, Hermione?” Ron hỏi.
“Ron, đó là trường cao học Luxstone- ngôi trường danh giá nhất toàn nước Anh, có bề dày lịch sử…” Hermione nheo mắt nhìn Ron, vẻ bất mãn.
“Thôi được, trường Luxstone đó nhận bồ rồi hả?” Ron đưa hai tay lên vẻ đầu hàng. Cậu nghĩ thầm, nếu để cho Hermione tiếp tục thì thề là có Merlin mới biết cô nàng sẽ dẫn tụi nó tới đâu.
Hermione nói, cảm thấy một chút xúc phạm, “Phải. Bồ không nghĩ là mình đủ tiêu chuẩn đấy chứ?”
“Ron không có ý đó,” Harry lên tiếng, “chỉ là tụi này lo cho bồ thôi. Bồ vừa phải học hành, vừa phải làm thêm. Điều đó có vẻ quá sức, với một cô gái.”
“Ồ, mình sẽ không sao đâu, Harry. Bồ hiểu mình mà.” Hermione nắm lấy tay Harry để đảm bảo cô nàng hoàn toàn có thể làm được. “Và bồ đừng nghĩ là một cô gái thì yếu đuối nhé!” Hermione bật cười.
Hai tên con trai cũng cười theo, và tụi nó ôm bụng cười không dứt. Đến nỗi, từ đằng xa Geogre nhấm nháy với Fred, “Freddie, anh vừa phóng bùa Rictusempra (chọc léc) lên tụi nó đấy à?”
“Đưa chị xem được không Ginny?” Hermione nói vội.
Ginny ngập ngừng đưa cho cô nàng tấm giấy da màu nâu. Hermione đón lấy và bắt đầu đọc.
“From: Harry-đang-nhung-nhớ
To: Ginny-yêu-thương,”
(Thề là, Hermione đã trố mắt ra và ôm bụng cười)
“Chị chưa từng biết là có một Harry-lãng-mạn đâu đấy?” Cô nàng nháy mắt với Ginny, khuôn mặt cô bé đang đỏ bừng lên, nếu bạn nhìn vào có lẽ không thể phân biệt với màu tóc của cô bé.
“…Em khỏe chứ, Ginny? Thật ra viết thư khá khó khăn đối với anh! Ý anh là đây là lần đầu tiên anh viết thư cho em, nó khác hẳn khi anh viết cho Hermione hay Ron. Thế nên có lẽ nó hơi khủng khiếp một chút.
Tụi anh vừa mới lập được chiến tích đầu tiên. Có tin được không khi anh và Ron túm gọn được ba tên yêu tinh săn trộm bằng mã chứ? Nhưng có lẽ công lao thuộc về Ron nhiều hơn, bởi cậu ấy mới là người phát hiện ra đám người đó dưới lớp ngụy trang là cây sồi gỗ hồng. Anh đoán chắc Hermione hẳn tự hào lắm!”
“Đương nhiên rồi.” Hermione nói thầm và cười nhoẻn.
“…Nhân tiện đây, anh gửi cho em một tấm bưu ảnh có hình bằng mã Rumani (Ron nhất quyết chụp chung với chúng). Đẹp không tin nổi đúng không? (ý anh là lũ bằng mã và khung cảnh nơi đây)…”
“Bức ảnh đó đây.” Ginny nhẹ nhàng rút từ trong túi áo khoác ra một tấm ảnh nhỏ. Hermione đón lấy và cười phá lên, “Trông nó thật ngộ nghĩnh. Chị giữ nó được chứ, Ginny!”
“Vâng,” Ginny nhún vai, “dù sao thì em cũng không muốn giữ ảnh anh Ron trong phòng.”
Rồi Hermione lại quay ra đọc tiếp,
“Còn nữa, Ron muốn nhờ em chăm sóc Hermione thật chu đáo. Mặc dù anh đã nói là nó có vẻ thừa thãi vì em sẽ luôn làm vậy.
Điều cuối cùng anh muốn nói là anh rất nhớ em, Ginny và…”
Giọng Hermione bị chặn đứng lại khi Ginny giật lá thư thừ tay cô nàng rồi nhanh chóng giấu đằng sau lưng, “Em nghĩ thế là đủ rồi!”
“Ừ, dù sao chị cũng đoán nó khá riêng tư,” Hermione nói, cười thỏa mãn.
Mặt Ginny lại chuyển sang màu đỏ sơ ry. Cô bé ngượng ngùng nói, “Nếu sau này chị có bạn trai thì lá thư của anh ấy gửi cho chị cũng sũng nước như thế này thôi.”
“Phải, chị đồng ý, một lá thư sũng nước.” Hermione tiếp tục cười ngặt nghẽo cho đến khi Ginny quay sang đề tài làm cô nàng nhức nhối suốt mấy tuần nay, “Thôi nào, Hermione. Giờ thì em nghiêm túc đây. Nghe em hỏi này, làm ơn đừng cười nữa, chị đã tìm được gia đình Muggle nào chưa vậy? Cái công ty gì đó mà chị nhờ ý?”
Hermione đột nhiên ngừng cười, khuôn mặt cô bắt đầu lo lắng, “Thật tiếc là chưa. Họ luôn miệng nói chị phải chờ đợi, trong khi trường Luxstone chỉ cho phép gia hạn học phí đến hết tháng hai này. Trường đó sẽ sớm gửi chị thư-từ-chối nếu chị không thể...”
Hermione nở một nụ cười méo xệch.
Ginny nắm lấy tay cô nàng, “Em rất tiếc, Hermione. Em không thể giúp gì cho chị.”
“Không sao mà, Ginny. Chị sẽ có gắng xoay xở. Một Gryffindor thì không bao giờ được nói đầu-hàng.” Hermione nói, nắm chặt tay Ginny. Đôi mắt cô sáng lên, tuy vẫn còn trong đó chút bối rối. Có cái gì đó trào lên trong lòng khiến cô tin tưởng vào những điều tốt đẹp sắp đến. Một cái gì đó mờ hồ nhưng mạnh mẽ…