Chương 8.

920 41 3
                                    

Đêm đó chẳng ai liên lạc với ai cả . Có lẽ là lo cho buổi offline ngày mai cho nên cô cũng không bận tâm tới anh nhiều . Do sắp đến chung kết cô sang tác một bài cho Thụy Bình . Thế là cô tập chung cho sáng tác của cô bỏ rơi người nào đó hẩm hiu ở nhà bên kia.
Tại nhà Noo anh đang nằm trên giường với chiếc khăn đắp ở đầu . Anh bị sốt rồi , quản lí phải chạy đi mua thuốc cho anh . Chỉ do vừa rồi qua Hàn khí hậu trái nhau nên anh bị cảm dẫn đến sốt .
Trong cơn mê man anh nhớ đến cô , người con gái ác độc này . Anh bệnh như thế mà cô không một lời hỏi thăm .
Anh mệt quá đi , Khanh đến đỡ anh dậy cho anh uống thuốc hạ sốt .
Anh ngoan ngoãn uống hết rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ .
Anh mơ thấy cô và anh cùng nhau dậy những đứa trẻ hát rất là vui vẻ . Rồi bất chợt Thụy Bình kêu anh và cô là ba mẹ . Hai người rất là hạnh phúc .
Buổi offline của cô diễn ra từ 2h chiều đến 5h .
Về phần sân khấu chỗ ngồi thì bên ekip của cô lo hết rồi .
Giờ chỉ mới 7h sáng cô đang ngồi quán quen thuộc ăn sáng .
Khanh kế bên :" Hình như Noo bị bệnh rồi , dạo này cực quá mà em biết không ?".
Khanh nhìn cô xem phản ứng như thế nào .
Tường ngước lên nhìn Khanh :" Sao chị biết ?".
:" Thì Bình nó nói là Mai Anh nói tối qua chú Noo sốt ".
Anh sốt sao trời ạ cô không biết gì cả cô phải gọi cho anh mới được.
Khanh cũng hiểu lẽ :" Em gọi cho Noo đi hỏi coi khỏe chưa?".
Tường gật đầu rút điện thoại trong túi ra gọi .
Tiếng chuông vang khá lâu không có người bắt máy .
Anh vừa từ phòng tắm bước ra sáng nay ngủ dậy trễ nhưng cơ thể hết mệt bình thường rồi .
Tiếng chuông vang lên anh cầm lên nhìn là cô , cô gọi cho anh . Có thấy ai đáng thương như anh bao giờ không ?
Mang tiếng là có bạn gái vậy đó thế mà tối hôm qua sốt chẳng ai thèm quan tâm hẩm hiu quá .
Mèo à sao anh nỡ đối xử với anh như vậy ???
Anh bắt mắt giọng yểu xìu :" Alo ".
Nghe giọng anh cô giật mình :"Anh chưa khỏe sao ? Nghe bảo anh sốt !".
Cô vừa nghe vừa cắn móng tay .
:" ừm chưa hẳn anh mệt lắm ".
Miệng thì nói mệt chứ trong lòng đang rất khoái chí .
Beng nguẩy đuôi chạy đến cọ chân anh ( Beng là chó của Noo).
Anh bế nó lên ngồi trên sofa vuốt lông một tia gian trá vụt qua đầu anh .
Tường nghe vậy tự nhiên cảm giác nó nhói ở tim .
:" Vậy anh ăn sáng uống thuốc chưa ?"
:" Anh chưa ăn ".
Chưa ăn ? Bệnh mà không chịu ăn ư???
:" Sao còn chưa ăn nữa , ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi còn tập cho Mai Anh nữa kìa !!"
:" Em lo cho anh hay lo cho Mai Anh vậy hả ???"
Khanh bên kia thấy cô nói vậy cũng mắc cười .
Cô nàng này lo cho người ta mà nói vậy đó vớ vẫn thật .
Thấy Khanh cười cô nhanh chóng nhìn ra đường :" Thì anh lo ăn uống đi ".
Đúng là cô Mèo chẳng nói cái gì tình củm cả .
:" Anh biết rồi . Tối nay em ra ngòai với anh nha ".
Ra ngoài ông này bệnh mà muốn đi đâu cô suy nghĩ trong lòng .
:" Bệnh còn muốn đi đâu nữa ???".
:" Thì đi với anh , anh hết bệnh liền à . Không cho chối đi sớm 5h anh qua " .
Sợ cô từ chối nên phải chặn đầu .
:" Không được nay em offline từ 2h tới 5h lận ".
:" Vậy thì 6h lúc đó anh sẽ gọi em ok??? vậy đi ! "
:" Cũng được . Vậy anh ăn sáng đi ".
:" Biết rồi cô nương pye em ".
Kết thúc cuộc gọi cô thở phào nhẹ nhõm cầm cốc nước ép dưa hấu lên uống .
Khanh hỏi cô :" Tối nay đi đâu à . Vậy chị kêu cô khỏi nấu cơm ".
Mẹ cô lên từ thứ 6 mỗi lần lên là mẹ nấu cơm cho ăn nhờ vậy lên được nửa ký 46,5 kg rồi 😂😂.
:" Chị bảo mẹ khỏi nấu chị dẫn mẹ đi ăn ngoài nha ".
:" Chị biết rồi !".
Thời gian vèo vèo trôi qua 2h FM xếp hàng ngăn nắp di chuyển vào khắp phòng đầy ấm cúng với 250 FM .
Offline cũng chỉ hát giao lưu trò chuyện cùng fan thêm gần gũi .
Đến phần trả lời câu hỏi nhận quà . Đa số câu hỏi đều dễ FM trả lời được hết . Cô đang lắng nghe câu hỏi của Quốc Bảo
Quốc Bảo đọc lên :" Nụ hôn đầu của Tường năm bao nhiêu tuổi ???"
Ai cũng hăng hái dơ tay
Một bạn trả lời " năm 20 tuổi " và nhận được phần quà .
Quốc Bảo như cá tìm được nguồn nước bắt cô khai khung cảnh xung quanh làm cô ngượng muốn độn thổ .
Nụ hôn đó tuy có nhớ nhưng không sâu sắc bằng nụ hôn hôm kia .
Đầu cô cứ nghĩ mãi đến khoảnh khắc ấy .
Chưa hết sốc Bảo hỏi thêm câu :" Đố các bạn Vũ Cát Tường yêu ai trong showbiz chưa ????"
Gì vậy trời sao lại có câu này . Cô đang ngơ ngác thì Bình dơ tay lên . Gì vậy Bình đừng hù cô sợ nhá con biết gì mà giơ tay đây con .
Bình ngồi kế Khanh , Khanh thấy Bình dơ tay cũng hú hồn theo . Nó còn nhỏ lắm lỡ nó biết chuyện của Mèo với Noo rồi nói ra chắc chết .
:" Sao con giơ tay hoài zây con ?"
Phải chặn đầu nó không cho nó nói bậy bã khổ quá .
Thấy Bình dơ tay Mèo đang thấp thỏm :" Wow".
Nghĩ bụng nó cũng biết hả trời .
Mình đâu có lỗ liễu ra sao nó biết ????
:" Câu hỏi này ai soạn ?"
Bảo :" Sao con dơ tay hoài zạ ". Rồi xuống dắt ổng lên .
Mèo như ngộp thở vậy
:" Trời ơi Bình biết hả con ". Phải làm gì đó cho ổng nín mới được .
Bảo :" Trời ơi cô giáo mình yêu ai biết luôn đi lên cưng ".
Thấy Bình lên cô phải nhìn chằm chằm .
Bảo :" Lên đây con sao con biết chuyện yêu đương của người ta . Hả ! Con có biết là cô Tường yêu ai trong showbiz trong nghệ thuật không ? Trong làng giải trí Việt Nam không ?" .
Cô nhìn Bình , Bình thấy thế chột dạ chẳng dám nói
:" Dạ không !".
Nghe được từ không của Bình mà lòng cô với Khanh như nở hoa . :" Xong rồi đó ".
Bảo thì hụt hẫng .
Về đã phải dạy chi nó một bài học , nay làm cô hết hồn.
Gần cuối buổi off cô đã khóc vì tình yêu thương của fan dành cho mình .
Kết thúc sớm hơn dự định tí nên cô tranh thủ về nhà tắm rửa ngồi trước cây đàn máy tính ra sáng tác nốt bài hát mới và đặt tên là ' Tôi' .
Điện thoại vang lên đã nghe đầu dây bên kia nói :" Về chưa anh qua giờ ".
Cô cười :" Ok anh qua đi ".
Mười lăm phút sau anh đến .
Vừa vào trong xe là cô chồm qua sờ chán anh liền . "Không nóng vậy thì tốt ".
Cô về chỗ nay cô mang áo pull trắng quần vải áo khoác mỏng ở ngoài nhìn năng động có cái là ốm teo .
Nhìn cô một lượt trên xuống dưới chỉ biết lắc đầu .
:" đi đâu anh ???".
:" Một nơi có hai người thôi ".
:" Em đói". Nghe vậy cô lãng sang chuyện khác .
:" Đói mình đi ăn trước ".
Quán cafe Cộng là của bạn anh . Quán đông khách lúc 7h trở đi giờ sớm nên chưa có ai . Hai người vào cuối góc ăn xong rồi đi tiếp .
Giờ mới 5h30 anh chạy một mạch đi trên đường hỏi nhưng anh không nói là đi đâu . Gió thổi vào trong xe mát rười rượi.
2 tiếng sau tới nơi thì ra anh chở cô đến bãi biển Cần Giờ cách thành phố 50km .
Ở đây không một bóng người nước biển hơi đục . Đúng như anh nói anh chở đến chỗ đây xung quanh chẳng có ai cả . Xuống xe anh mở cóp xe lấy tấm thảm lót xuống một bàn xếp chân lùn 1 chai rượu vang đỏ vùng Bordeaux , ly và chiếc đèn pin trụ .
Do mới vừa ăn tối nên anh chỉ chuẩn bị vang đỏ để thưởng thức thôi .
Cô đứng nhìn anh lấy từng cái một mà không biết giúp gì. Anh kéo cô qua ngồi xuống anh ngồi kế bên cô khui chai rượu ra rót chó cả hai . Mùi vang nồng nàn ngay ngất mũi. Vang đỏ được ví như một ly cafe sữa nồng nàn có vị chát gắt và nồng .
Cô nhìn anh :" Uống cái này hả ?"
Noo cười khoác vai cô :" Chứ đem ra để chưng hả ?? ".
Anh đưa ly cho cô :" Uống thử đi ".
Cô nhăn mày :" Cái này nồng lắm uống lát sao lái xe về hả ".
:" Thì ngủ lại sáng mai về "
:" Uống ít thôi ".
Tiếng sóng biển vỗ rào rạc không gian yên ắng chỉ có giọng cô và anh . Sao đêm nay rất đẹp lấp lánh cả bầu trời như là chung vui với cuộc hẹn của hai người .
Cô nhấp một ngụm rượu cái mùi cay nồng nức cả mũi khiến cô nuốt cái ực .
Thấy biểu cảm của cô anh mắc cười .
Anh cũng uống một ngụm ngon vậy cơ mà .
Anh nhìn cô từ góc cạnh này trông cô dịu dàng nữ tính . Anh lại nhớ đến nụ hôn lần trước một nụ hôn nhẹ nhàng khiến anh lại muốn nếm thử .
Mà không được làm vậy cô sẽ sợ mất .
Cô ngẩng đầu nói với anh :" Đã lâu rồi em chưa đi biển đêm như vầy ".
:" Sau này anh sẽ thường xuyên chở em đi ".
Cô cười mỉm chi tim anh lỗi 1 nhịp .
Tránh né cảm giác này anh lãng qua hỏi tội cô :" Sao hôm bữa em thờ ơ anh vậy hả ?? Sao lại bảo anh là anh trai hửm??"
Cô biết ngay anh sẽ hỏi mà :" Thờ ơ hồi nào tại anh không ngó người ta chứ bộ . Không nói là anh chả lẽ bảo là người yêu trước bàn dân thiên hạ !".
"Thì em không nói câu đó cũng được mà ".
:" Em nói vậy thì người đặt câu hỏi sẽ thôi tò mò ".
Noo hết nói cô thích sao cũng được anh hiểu cô nghĩ gì mà dù gì sự nghiệp hai người đang lên không thể một phút nông nỗi công khai được .
Anh nhìn tay cô
:" Sao không đeo đồng hồ hả ?"
Cô nhìn tay mình :" Em quên mất anh không nói em không biết ".
Anh bó tay :" Trời ạ . Cô Mèo của tui hẹn hò với người yêu mà đợi tui nhắc nhở đeo quà tui tặng hả ???".
:" Biết rồi mà lần sau đeo".
Một ly rượu cạn đáy anh lại rót tiếp cho mình cô mối uống có hai ngụm nhỏ thui .
Gió thổi hất bay mái tóc ngắn của cô .
Nay cô đẹp quá đôi môi hồng do tô thêm chút son . Ngoài ra cô không trang điểm gì hết anh thích cảm giác mộc mạc này .
Mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô khiến anh thích thú .
Anh kéo cô ôm chầm vào lòng .
Quá đột ngột tay chân cô như bị đông đá chẳng biết để đâu.
Sau cô cũng như là thoát ra được cô ôm lại anh.
Anh tì cằm mình lên vai hít hà hương thơm dịu từ người cô anh cảm thấy thư giãn vô cùng.
Mỗi lần ôm cô như đang ôm một đứa con nít mới lớn người gì mà nhỏ bé quá .
Được anh ôm cảm giác này nó cũng không phải là bở ngỡ nữa chỉ là cô nghĩ nó tựa như giấc mơ vậy đó khó nói lắm.
Cô thích cảm giác này vô cùng lãng mạn rượu vang với biển đêm không cần nói nhiều chỉ cần như vậy là hạnh phúc quá rồi .
Cô chợt nghĩ sáng nay khi nói về nụ hôn đầu còn bảo mình ngại nên hôn buổi sáng cho nó minh bạch . Còn giờ thì ôm nhau giữa biển đêm vậy đó . À mà cũng trong sáng mà mình có làm gì đâu 😂😂😂😂.
Giống như men rượu thôi thúc lí trí anh . Anh buông cô ra nhìn sâu vào đôi mắt cô , thấy anh nhìn cô hơi ngượng tí ánh mắt cô nhìn xuống không dám đối diện với anh.
Anh nâng cằm cô lên mặt anh kề sát mặt cô " anh yêu em " nụ hôn nhanh chóng rơi xuống . Đây là lần thứ hai anh nói yêu cô .
Anh nhẹ nhàng hôn cô như nâng niu báu vật .
Môi cô mềm mại anh mở mắt nhìn cô . Cô nhắm chặt mắt hàm răng thì cắn chặt không dám hé . Anh cười trong lòng cô ngây ngô đáng yêu quá . Bàn tay anh đằng sau vuốt ve cô lưỡi anh nhẹ nhàng tách răng cô ra .
Cô không trốn chạy anh mừng rỡ .
Nụ hôn của anh làm cô mê luyến khiến người cô sủi lơ . Cô ngã xuống thảm nụ hôn rứt ra . Cô mở mắt anh nhìn cô cười . Anh chống tay bên gáy cô vuốt mái tóc ngắn của cô .
Sau khi lấy lại được hơi thở của mình thì anh lại hôn cô khiến cô ngơ ngác phản ứng rồi thuận theo anh .
Lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông hôn hít như vậy .
Cảm giác nó rất ngọt ngào xen lẫn xấu hổ vô cùng .
Anh ôm cô cho cô nằm lên cánh tay anh cả hai cùng ngắm sao nghe tiếng sóng vỗ .
Anh bất chợt hỏi cô :" Sao em lại chọn phong cách tomboy ??"
:" Cũng nhiều lí do , một phần gia đình rồi tính cách âm nhạc mọi thứ .. em thấy mình tốt hơn khi cho mình một bộ cánh mạnh mẽ. Còn anh sao lại bị ghép với anh Thắng vậy ?.".
Nghe tới Thắng :" cũng chỉ là bạn thân với nhau thôi họ thích thì họ ghán ghép nhưng anh là thẳng là thẳng " anh nhấn mạnh .
Cô thấy anh nhấn mạnh cô buồn cười .
Cô nhìn đồng hồ điện thoại nửa đêm rồi cô lay anh :"Mình về thôi anh nửa đêm rồi "
Anh xoay qua ôm cô :"Ngủ lại đây cho rồi "
Cô đánh thùm thụp vào lưng anh :" Về mau lên chú Noo"
:"Biết rồi cô Mèo của tui " .
Anh người dọn dẹp lên xe về thành phố .
Đêm nay là một đêm quá lãng mạng của hai người .
.........

Chỉ Là ... Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ